02


"Ngày hôm qua tôi đã nói với cậu thế nào? Bài phỏng vấn đó chưa xác nhận thì không cần tiếp tục theo dõi nữa."

Văn Tuấn Huy vừa gõ bàn phím, vừa lạnh nhạt nói mà không thèm liếc nhìn phóng viên Hàn đang run rẩy đứng trước mặt mình – người vừa bị gọi đến để khiển trách.

"Sao cậu vẫn tự ý viết bản thảo đầu tiên?"

Chờ hai giây, thấy phóng viên Hàn không dám hé miệng, Văn Tuấn Huy cũng chẳng kiên nhẫn đợi thêm, tiếp tục bình thản nói:

"Xem ra cậu rất kiên quyết với ý kiến của mình nhỉ, đã vậy thì có cần tôi đọc bài viết của cậu cho mọi người nghe trong cuộc họp lát nữa không? Chúng ta sẽ cùng đánh giá một chút, như thế cậu cũng dễ tâm phục khẩu phục hơn?"

Giọng điệu nhàn nhạt, nhưng lại khiến bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

"Nhưng mà... bên công ty B chụp được tin đó gần như là chắc chắn rồi, hơn nữa hiện tại thông tin này chỉ được gửi riêng cho phòng biên tập của chúng ta, đây là một cơ hội tốt, tôi... tôi cảm thấy không thể bỏ lỡ được! Anh không thể chỉ vì anh ta là..."

"Một ca sĩ chẳng mấy tiếng tăm thì có gì đáng giá?"

Văn Tuấn Huy ngừng tay, ngước mắt nhìn phóng viên Hàn.

"Tin tức nóng của chúng ta bây giờ cần phải dựa vào chuyện tình cảm của một nghệ sĩ hạng ba để duy trì độ hot sao? Chuyện này cũng cần đưa ra thảo luận trong cuộc họp sau hả? Hửm? Định hướng dư luận của phòng chúng ta, là do phóng viên Hàn cậu quyết định à?"

Lại là một tràng câu hỏi liên tiếp. Lần này, phóng viên Hàn biết điều mà lựa chọn im lặng.

"Cậu cứ an phận làm tốt chuyên mục bình luận phim cố định của mình đi, còn nữa..."

Giọng điệu của Văn Tuấn Huy dần chậm lại, nhưng vẫn mang theo chút giận dữ.

"Trông chừng thực tập sinh của cậu cho tử tế. Đem tài liệu nộp thẳng đến nhà tôi là sao? Ra thể thống gì nữa chứ."



Phóng viên Hàn ủ rũ rời khỏi văn phòng, trở về chỗ làm. Nhìn thấy Toàn Viên Hựu bên cạnh đang bận chỉnh ảnh, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên:

"Thằng nhóc này!"

Toàn Viên Hựu mặt đầy ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng xin lỗi theo bản năng:

"Em xin lỗi."

Phóng viên Hàn là người phụ trách mảng giải trí, tuần này cũng chính là giáo viên hướng dẫn thực tập của Toàn Viên Hựu. Lúc này, anh ta đang tức tối ném bản thảo đầu tiên lên bàn, tờ giấy trên cùng có kèm theo một bức ảnh chân dung của một người đàn ông, lập tức thu hút sự chú ý của Toàn Viên Hựu.

Xì... Sao trông quen mắt thế?

Cậu nhìn kỹ lại tiêu đề:

"Anh ấy – hai năm không tái xuất, bất ngờ xuất hiện ở phố Đại học! Lộ diện đối tượng tin đồn! Nam idol và thế lực chống lưng phía sau!"


Dựa theo những chi tiết trong bản thảo về tiểu sử của nam idol kia, Toàn Viên Hựu mơ hồ nhớ lại — hồi còn học trung học, cậu từng nghe mấy cô bạn nữ xung quanh nhắc đến người này vài lần. Khi đó, đúng là anh ta có vài bài hát khá nổi, được truyền tay nghe đi nghe lại, nhưng cơ bản vẫn là "nhạc nổi hơn người". Tới thời điểm hiện tại, có thể xem anh ta là một nam idol solo không quá nhiều fan mới, fan cũ vẫn trung thành, còn ấn tượng với công chúng thì cũng tạm ổn.

Nhưng lý do khiến cậu thấy quen mặt không chỉ có vậy.

Toàn Viên Hựu cầm tấm ảnh lên, nhìn trái nhìn phải...

Đây chẳng phải là người đàn ông tối qua ở nhà Văn Tuấn Huy sao?!

Toàn Viên Hựu lập tức chộp lấy bản thảo, chăm chú đọc từng dòng một cách cẩn thận. Rất nhanh, cậu đã nắm được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Nam idol tên là Doãn Tịnh Hàn bị paparazzi của công ty B chụp được hình ảnh nghi ngờ đang có quan hệ mờ ám, thậm chí là được bao nuôi, với một rapper underground có thế lực cực kỳ lớn trong giới.

Phải nói, nếu chuyện này là thật thì đúng là một quả "dưa" siêu to khổng lồ trong giới giải trí.



Nhưng mà... chụp lén thì chụp lén, bao nuôi thì bao nuôi...

Tại sao anh ta lại xuất hiện trong nhà của Văn Tuấn Huy?!

Phản ứng đầu tiên của Toàn Viên Hựu là:

Hoặc là... Doãn Tịnh Hàn sau khi biết mình bị chụp lén, liền chạy tới nhà Văn Tuấn Huy để tránh "bão". Dù sao Văn Tuấn Huy cũng được xem là "cái ô lớn" trong giới, dựa vào anh ấy thì ít nhất cũng có thể yên ổn vượt qua giai đoạn nhạy cảm này.

Còn Văn Tuấn Huy... lại cam tâm tình nguyện làm bánh xe dự bị? Làm một người si tình đến mức hèn mọn?

Má nó, sao tình tiết lại phát triển thành thế này chứ?!



"Thầy Hàn, cái này..."

Toàn Viên Hựu nắm chặt bản thảo trong tay, không hề quan tâm đến sắc mặt âm u của phóng viên Hàn, mở miệng thẳng thừng.

"Chỉ là một tờ giấy lộn."

Phóng viên Hàn cáu kỉnh ngắt lời.

"Giám đốc đã bác bỏ rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy gọi thẳng tôi vào văn phòng để ăn mắng đấy."



Thêm bằng chứng, lại còn rõ ràng như tát thẳng vào mặt!

Hóa ra hôm qua còn cố tình dặn dò mình đừng nói ra chuyện gì, là vì đã sớm biết có vụ này rồi? Là định bụng che giấu cho Doãn Tịnh Hàn đến cùng?

Toàn Viên Hựu cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Tiền bối mà cậu vẫn luôn thầm mến – người như ánh trăng trắng trong trong lòng cậu, người luôn đứng trên cao, ôn hoà như gió xuân, sạch sẽ như ánh ban mai — vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm người dự bị cho một nghệ sĩ hạng ba trong giới giải trí? Thậm chí còn giang tay che chắn, bảo vệ hắn khỏi búa rìu dư luận?

Không thể nào. Không thể nào!



"Ê, nhóc con."

Phóng viên Hàn đột nhiên vỗ mạnh vào vai Viên Hựu một cái.

"Lo làm việc của cậu đi, đứng đực ra đó vướng chân vướng tay cái gì?"

"Thầy ơi, chuyện này... có thể trở thành tin hot trong ngày đấy ạ..."

Toàn Viên Hựu vẫn nắm chặt bản thảo trong tay, lẩm bẩm một mình.

"Cậu cũng thấy thế hả? Nhưng mà việc gì cũng phải nghe lãnh đạo mà người quyết định của chúng ta chính là Giám đốc Văn."

Phóng viên Hàn thở dài, giọng đầy bất lực.

"Huống chi, Doãn Tịnh Hàn cũng coi như là người của anh ấy rồi... Này, lát nữa họp phòng, cậu đừng có lỡ miệng đấy nhé. Giám đốc đã dặn rõ ràng là phải tạm ngừng bài này, nhỡ cậu nhắc lại, chọc anh ấy nổi giận thì cả đám chúng ta đều ăn đủ!"



Doãn Tịnh Hàn là người của Văn Tuấn Huy.

Doãn Tịnh Hàn... là "người của" Văn Tuấn Huy.

Toàn Viên Hựu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Tim như bị ai đó đập vỡ thành trăm mảnh, lạnh băng, tê dại.

Phía sau phóng viên Hàn vẫn còn đang lải nhải gì đó, nhưng cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Chỉ còn một câu lặp đi lặp lại trong đầu cậu:

Doãn Tịnh Hàn là người của Văn Tuấn Huy.

Người ấy... là của anh.

Mà cậu — mãi mãi cũng không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip