03
Trong cuộc họp, Văn Tuấn Huy như thường lệ đưa ra phản hồi và điều chỉnh đối với các kế hoạch mà các phóng viên và biên tập viên từng bộ phận trình bày, hoàn toàn không nhắc đến ý kiến của phóng viên Hàn về scandal tình cảm của Doãn Tịnh Hàn — cứ như thể thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có gì cần bận tâm.
"Giám đốc, các vị."
Trợ lý Tiểu Lâm gõ cửa rồi khẽ cúi đầu chào, sau đó bước đến bên cạnh Văn Tuấn Huy.
"Giám đốc, có một người họ Thôi muốn gặp anh. Tôi đã sắp xếp cho anh ta ngồi đợi ở phòng tiếp khách. Anh xem... có muốn gặp không?"
Văn Tuấn Huy khẽ cau mày, đứng dậy cài cúc áo chỉnh tề:
"Xin lỗi mọi người, đây là một vị khách rất quan trọng. Những việc còn lại tôi sẽ liệt kê trong nhóm làm việc, mọi người cứ tiếp tục thảo luận tại chỗ. Hôm nay họp đến đây thôi."
Phòng họp hơi xôn xao. Ngay cả Toàn Viên Hựu cũng thấy bất ngờ — Văn Tuấn Huy nổi tiếng là người cuồng công việc, từ trước tới nay chưa từng có chuyện bỏ ngang cuộc họp. Vậy thì rốt cuộc là vị khách quan trọng đến mức nào mà khiến anh phá lệ?
Phóng viên Hàn ghé sát tai Toàn Viên Hựu thì thầm:
"Theo tôi biết, người tình tin đồn của Doãn Tịnh Hàn... họ Thôi đấy."
Thấy Toàn Viên Hựu nheo mắt lại ra chiều suy nghĩ, phóng viên Hàn như rất hài lòng với phản ứng đó, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Nhà họ Thôi ở Đông Thành, là một công ty giải trí mới nổi trong hai năm gần đây. Người tình tin đồn của Doãn Tịnh Hàn chính là thiếu gia nhà họ, lại còn là một rapper trong giới underground cơ đấy, tsk tsk...
À, đúng rồi, hiện giờ Doãn Tịnh Hàn cũng đang ký hợp đồng với công ty nhà họ luôn. Cậu nghĩ xem, cộng thêm những bức ảnh mà bên công ty B chụp được, bảo không có chút mờ ám nào thì ai mà tin?
Nghĩ mà đau lòng, trước kia Doãn Tịnh Hàn từng là người của Hoa Thịnh mà — vậy mà vừa bay được lên cành cao, lập tức quên mất ân nghĩa với công ty cũ, chạy đi theo cái gọi là 'thế giới mới'. Mà rồi sao? Đi theo họ Thôi có được tài nguyên gì không?
Công ty còn quá trẻ, đầu óc vẫn kiểu nhà giàu mới nổi, chỉ chăm chăm nâng đỡ tân binh và siêu sao, ai rảnh mà lo cho cậu ta? Hai năm rồi chưa hề có một màn comeback, cậu nói xem?
Thế mà Giám đốc Văn còn nhớ tình cũ, còn che chở cho cậu ta đến mức ấy, nhìn mà tôi thấy lạnh lòng luôn đấy."
Toàn Viên Hựu nghe xong khẽ nhíu mày:
"Vậy thì... bây giờ hắn đến tìm giám đốc để làm gì?"
"Chắc chắn là vì chuyện của Doãn Tịnh Hàn rồi."
Phóng viên Hàn lắc đầu nói:
"Tụi chó săn của công ty B không moi được tin gì từ Hoa Thịnh, nên chuyển sang uy hiếp nhà họ Thôi còn cố ý bịa ra mấy lời ly gián giữa công ty cũ với công ty mới nữa cơ. Bây giờ nếu bọn họ muốn khống chế tình hình thì bắt buộc phải cùng một giọng điệu với bên ngoài. Cậu bảo, chẳng phải là tìm đến tận cửa còn gì?"
"Vậy... Giám đốc chắc sẽ khó xử lắm nhỉ," Toàn Viên Hựu cụp mắt xuống, "Theo mọi nghĩa."
"Sao thế? Cậu sợ anh ấy bị cái cậu thiếu gia nhà giàu mới nổi kia gây khó dễ à?"
Phóng viên Hàn nhướng mày, vẻ mặt đắc ý không giấu được:
"Cậu nghĩ xem, Văn Tuấn Huy là ai? Năm đó chưa đến ba mươi đã leo lên được chức giám đốc từng bước một, đến giờ vẫn giữ vững vị trí đó, không ai thay thế nổi, cậu nghĩ anh ấy ăn chay tu hành chắc? Chỉ là một cậu ấm nhà đại gia mới nổi đến 'thương lượng' thôi mà, thì có gì đáng ngại?"
Dĩ nhiên Toàn Viên Hựu không nghi ngờ năng lực của Văn Tuấn Huy, chỉ là... khi nghĩ đến mối quan hệ chằng chịt giữa anh ấy, Doãn Tịnh Hàn và tên thiếu gia kia...
Tâm rối loạn, lòng bực bội.
Nhưng... thì có liên quan gì đến cậu đâu? Cậu là gì chứ? Một người đứng ngoài chưa từng được bước vào câu chuyện của người khác, vậy mà vô tình biết được bí mật bên trong.
Khó chịu, phiền muộn, nhưng lại bất lực.
Nên cuối cùng cậu chỉ có thể tiếp tục dùng thân phận của một kẻ ngoài cuộc, nói những lời cổ vũ kiên định nhưng chẳng có trọng lượng cũng chẳng có tác dụng gì thực tế.
Toàn Viên Hựu gượng gạo nặn ra một nụ cười khổ:
"Dĩ nhiên là không. Em luôn tin tưởng Giám đốc Văn."
Nghĩ là vậy nhưng chân cậu lại vô thức đi về phía phòng tiếp khách.
Qua lớp kính mờ của tấm vách dài, cậu lờ mờ trông thấy hai người đang nói chuyện bên trong, không có cảnh tranh cãi ầm ĩ như cậu tưởng tượng.
Cũng đúng thôi.
Một người là giám đốc sắc sảo nhìn người chuẩn xác, một người là công tử nhà giàu từng trải trong giới. Làm gì có chuyện vì chuyện tình cảm hay lợi ích mà cãi cọ tay đôi? Ai cũng đủ lý trí để phân biệt đâu là chuyện lớn chuyện nhỏ.
Nghĩ đến đây, Toàn Viên Hựu lại thấy buồn cười — thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình là người đang lo nghĩ, tự đa tình trong trò chơi mà mình chưa từng được mời vào.
Giữa cậu và Văn Tuấn Huy... thật sự vẫn còn cách nhau quá nhiều mùa xuân thu, quá nhiều ngày đêm. Dù là về chiều sâu hay độ rộng trong tư duy, cậu vẫn còn thua anh ấy một khoảng cách rất xa.
Toàn Viên Hựu ngẩn người suy nghĩ, mãi đến khi cánh cửa phòng tiếp khách mở ra, cậu mới bừng tỉnh. Theo phản xạ lùi lại một bước, rồi khẽ khàng cất giọng khàn khàn chào Văn Tuấn Huy.
Bên cạnh Văn Tuấn Huy là vị thiếu gia họ Thôi kia. Khi thấy Toàn Viên Hựu, đối phương hơi mở to mắt:
"Viên..."
Văn Tuấn Huy nghiêng đầu nhìn hắn.
Thiếu gia họ Thôi liền tự nhiên nghiêng người, đưa tay khẽ chạm vào chiếc bình hoa sứ màu lam đặt cạnh ghế đơn gần đó:
"Thì ra ở đây có bình hoa à, lúc mới vào tôi không để ý, bị giật mình một chút."
Ánh mắt Văn Tuấn Huy nhanh chóng lướt qua giữa hắn ta và Toàn Viên Hựu, rồi chỉ hơi gật đầu một cái:
"Cảm ơn anh hôm nay đã mất công đến tận nơi. Tôi không tiện tiễn, anh đi đường cẩn thận."
"Ừ, sau này có dịp gọi cả Tịnh Hàn cùng đi ăn một bữa nhé."
Thiếu gia họ Thôi gật đầu chào, rồi như vô tình lại như cố ý, khẽ mỉm cười với Toàn Viên Hựu một cái. Sau đó, được trợ lý Tiểu Lâm đưa đi về phía thang máy.
Toàn Viên Hựu không rõ nụ cười đó là xã giao đơn thuần, hay là một lời khiêu khích. Cậu hơi lo lắng liếc nhìn Văn Tuấn Huy, nhưng người kia cũng đang nhìn chằm chằm lại cậu — vẻ mặt rõ ràng không dễ chịu chút nào.
"Cậu tới đây làm gì?"
Văn Tuấn Huy lạnh giọng.
"Thực tập sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip