04


Văn Tuấn Huy có ấn tượng với thực tập sinh mới này hoặc nói đúng hơn là: rất khó để không chú ý đến cậu ta.

Cậu ấy đến công ty thực tập, thầy giáo cũ ở trường đại học còn đích thân gọi điện cho anh dặn dò, hết lời khen ngợi, hy vọng anh có thể dành nhiều cơ hội cho cậu ấy hơn.

Khi đó Văn Tuấn Huy đã hiểu: thực tập sinh mới là một đàn em xuất sắc cùng trường với mình.

Sau đó, ngay ngày đầu tiên cậu ấy bước vào công ty, gần như toàn bộ các cô gái độc thân trong văn phòng đều xôn xao. Ngay cả những vị khách được đặc biệt mời đến, chỉ tình cờ gặp cậu một lần cũng ngầm nhắn gửi hy vọng rằng con gái nhà mình có thể "tạo mối" với cậu ấy.

Khi ấy, Văn Tuấn Huy càng hiểu rõ hơn - cậu thực tập sinh này không chỉ giỏi mà còn sở hữu gương mặt hợp gu thẩm mỹ số đông.

Rồi tiếp theo, trong số năm thực tập sinh cùng đợt, cậu là người đầu tiên được Văn Tuấn Huy cho phép tham gia các buổi họp đề tài hàng tuần.

Mỗi lần họp, anh luôn có thể cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực dán chặt vào mình.

Tình cảm của tuổi trẻ luôn thẳng thắn và mãnh liệt, cho dù không nói ra, cũng có thể nhìn thấy nó tràn đầy trong đôi mắt ấy.

Khi đó, Văn Tuấn Huy đã hiểu: tình cảm của cậu thực tập sinh này dành cho mình không hề bình thường.

Vậy anh đã nghĩ gì?

Phản ứng đầu tiên là... có chút bất ngờ.

Phản ứng thứ hai là... theo bản năng muốn né tránh.

Anh đã bước sang đầu ba, không còn trẻ trung gì nữa. Một người đàn ông trưởng thành, đi làm đã lâu, kinh nghiệm đầy mình, lại được một cậu trai vừa mới ngoài hai mươi, vừa mới bước vào xã hội, lại có tương lai xán lạn và gương mặt điển trai ưa nhìn... thích mình?

Dù nghĩ kiểu gì, cũng thấy không thực tế.

Hơn nữa, cậu nhóc này mới chỉ thực tập được ba tháng, ba tháng ngắn ngủi thì có thể phát sinh được bao nhiêu rung động thật sự?

Bản thân anh cũng đã qua cái thời nói yêu là yêu, chỉ cần vui là lao đầu vào một mối quan hệ không rõ ràng.

Anh không thể và không nên mạo hiểm.

Huống hồ, cậu ấy cũng chưa từng có hành động gì cụ thể - biết đâu, chỉ là mình nghĩ quá lên.

Vì vậy, Văn Tuấn Huy đã chọn cách giả vờ như không biết gì cả.

Nhưng anh thật sự không ngờ... chỉ vì anh không kịp nghe điện thoại, mà Toàn Viên Hựu lại tìm đến tận nhà anh để gửi tài liệu.

Không phải là anh nhạy cảm đến mức nghĩ cậu không nên đến. Thời buổi bây giờ, thông tin cá nhân vốn dĩ cũng chẳng còn mấy bí mật, chắc chắn cậu cũng đã hỏi phóng viên Hàn rồi mới dám tới. Chỉ là... cái thời điểm ấy...

"Huy à, có khách đến."

Giọng nói lười biếng vang lên từ khung cửa — Doãn Tịnh Hàn tựa người vào đó, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt:

"Có một cậu nhóc đến từ bộ phận của em, mang bản thảo đến."

"Là một... cậu nhóc rất đẹp trai."

Văn Tuấn Huy đang nấu ăn, tay cầm xẻng đảo món khựng lại một nhịp:

"...Tại sao lại đưa đến tận nhà? Cậu ấy có nhìn rõ mặt anh không?"

"Xem ra là không nhận ra đó~ Em xem, anh đúng là hết thời thật rồi."

Doãn Tịnh Hàn dụi dụi mắt, trông như vẫn chưa tỉnh ngủ, mái tóc hơi dài phần đuôi vểnh lên lộn xộn như tổ quạ.

"Anh canh bếp cho, em ra tiếp cậu ấy đi, đừng để người ta đứng ngoài lâu. Nhất quyết đòi tận tay giao cho 'người phụ trách trực tiếp' mới chịu cơ, anh xin cũng không được~"

"Anh không cho cậu ấy vào ngồi à?"

Văn Tuấn Huy nhét xẻng vào tay Doãn Tịnh Hàn, thấy bộ dạng lờ đờ buồn ngủ của hắn thì khẽ thở dài, giúp hắn xắn tay áo gọn lại, rồi lặng lẽ vặn lửa nhỏ bớt.

"Giờ anh đang trốn ở nhà em mà, lỡ bị chụp cảnh mời đàn ông lạ vào nhà, thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

Doãn Tịnh Hàn đảo mắt một vòng.

"Ồ, thế anh cũng biết cơ à? Nói anh chú ý hình tượng suốt, mà chẳng bao giờ chịu nghe lời."

Văn Tuấn Huy bật cười, tháo tạp dề xuống, rửa tay, rồi hất ít nước về phía mặt hắn.

"Huống gì, đây là nhà em mà. Em cũng phải biết giữ gìn tiếng tăm cho bản thân chứ?"

"Sao thế, em vẫn chưa nói rõ chuyện của tụi mình với bên Hoa Thịnh à?"

Doãn Tịnh Hàn chớp mắt nhìn anh.

"Giờ nghĩ lại thấy không nói cũng may."

Văn Tuấn Huy nhướng mày.

"Em còn phải lo nghĩ xem giúp anh đối phó với cái 'tin đồn tình ái' này thế nào. Em đỡ thay anh cũng không được bao lâu nữa đâu."

Khóe miệng Doãn Tịnh Hàn cong lên, giọng nói nửa trêu chọc nửa dịu dàng:

"Thế thì thật vất vả cho Tuấn Huy nhà chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip