05


Chuyện của Doãn Tịnh Hàn cuối cùng vẫn bị phóng viên bên phòng giải trí viết vào đề xuất, thậm chí còn có bản thảo sơ bộ.

Văn Tuấn Huy day day huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu không thôi.

Cái tên này, đúng là chẳng khiến người khác được yên một ngày nào.

Dính scandal thì thôi đi, lại còn đúng là với... ông chủ của mình. Đã thế còn bị chụp ảnh, rồi cuối cùng lại đến anh phải đi thu dọn mớ hỗn độn ấy.

Dư luận trong công ty anh còn có thể đè xuống được, nhưng đám săn tin của công ty B thì đâu có ngu. Không moi được lợi ích thì kiểu gì cũng sẽ bán tin này cho các công ty khác, lại còn tiện tay châm thêm một mồi lửa vào mối quan hệ giữa Doãn Tịnh Hàn và công ty cũ nữa.

Chuyện này... quản thì không đúng, mà không quản cũng không xong.

Bực đến độ Văn Tuấn Huy lục trong ngăn kéo ra một miếng bánh ngọt, nhét thẳng vào miệng để xả giận.

Trong cuộc họp, anh hoàn toàn không đề cập đến vụ việc của Doãn Tịnh Hàn. Nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của thực tập sinh kia:

Không còn là sự tôn kính và ngưỡng mộ như thường ngày, mà là nghi hoặc, hoang mang, thậm chí có chút tủi thân không giấu được.

Sự thay đổi ấy khiến Văn Tuấn Huy thấy khó chịu.

Không bàn đến chuyện cậu có hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Doãn Tịnh Hàn hay không, nhưng nếu sự hoài nghi đã nâng tầm thành nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp, thì ngay cả bản thân anh cũng thấy chán ghét chính mình.

Làm báo là phải tôn trọng sự thật. Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn cố gắng giữ vững nguyên tắc đó.

Thế nhưng lần này, đối tượng bị nhắm tới lại quá đặc biệt, bản thân anh lại không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chắc chắn là đắc tội với ai rồi nên người ta mới có thể ra tay độc như vậy, đánh trúng đúng điểm yếu hiếm hoi trong lòng anh, khiến anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.


"Giám đốc."

Trợ lý Tiểu Lâm ngắt ngang cuộc họp.

"Có một người họ Thôi muốn gặp anh. Tôi đã sắp xếp cho anh ta ngồi đợi ở phòng tiếp khách."

Văn Tuấn Huy không do dự. Đã không giải quyết được từ phía Doãn Tịnh Hàn, thì anh phải nói chuyện rõ ràng với người còn lại trong vụ việc.


Đây không phải là lần đầu tiên Văn Tuấn Huy gặp Thôi Thắng Triệt, họ từng chạm mặt trong vài buổi tiệc rượu thương mại. Nhưng mặt đối mặt ngồi nói chuyện như thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Thôi Thắng Triệt không mặc vest chỉnh tề, mà chỉ khoác một chiếc hoodie form rộng và quần túi hộp, chân đi đôi bốt Martin đế dày, cổ đeo chuỗi dây kim loại to bản có phần phô trương. Đôi mắt to sắc sảo như được vẽ đậm nhìn anh không chút cảm xúc.

Rất ngầu, rất khí phách.

Trông hệt như kiểu người có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào.

"Thôi tiên sinh."

Văn Tuấn Huy khẽ mỉm cười, giữ lễ phép.

"Tôi lớn hơn Tịnh Hàn vài tháng, cậu cũng có thể gọi tôi là anh."

Thôi Thắng Triệt vừa mở miệng đã khí thế không nhỏ, ngồi vắt chân trên ghế salon như ở nhà, giọng điệu có phần ngang ngược, từng câu từng chữ đều mang theo vẻ chiếm hữu rất rõ ràng:

"Tịnh Hàn gọi cậu là gì, tôi cũng sẽ gọi như thế."

"Gọi Tuấn Huy là được."

Văn Tuấn Huy thuận theo, rồi cũng đi thẳng vào vấn đề:

"Vậy hôm nay anh Thôi đến, là để nói chuyện về chuyện của anh với anh Tịnh Hàn?"

"Đúng vậy."

Thôi Thắng Triệt không vòng vo.

"Cậu định xử lý chuyện này như thế nào?"

"Vì là tôi và anh Tịnh Hàn khá thân thiết, lại từng là người cũ của công ty nên tôi đã tạm thời đè tin này xuống.

Tuy nhiên, nếu nó lan đến các công ty khác thì họ sẽ xử lý ra sao, tôi không kiểm soát được."

Văn Tuấn Huy điềm đạm nói.

"Nhưng chuyện này lại đi ngược với nguyên tắc làm việc trước giờ của tôi, trong lòng tôi cũng rất khó chịu.

Vì vậy, tôi hy vọng anh Thôi có thể cho tôi một lời giải thích rõ ràng."

"Hừ, đám chó săn của công ty B đúng là lũ mất dạy."

Thôi Thắng Triệt cười lạnh.

"Rõ ràng bây giờ người cũng đã thuộc công ty tôi, vậy mà vẫn cứ chạy đến chỗ cậu mách lẻo. Chẳng phải là tát thẳng vào mặt tôi còn gì?"

"Theo như tôi đoán..."

Văn Tuấn Huy bình thản mà sắc bén.

"Thứ họ muốn, vốn dĩ chỉ là một quyết định từ phía tôi.

Nếu tôi đè chuyện này xuống, thì họ sẽ bám vào đó để dựng chuyện quanh mối quan hệ giữa tôi, Tịnh Hàn và anh.

Còn nếu tôi để phóng viên xuất bản bản thảo, thì đúng lúc giúp họ đạt được mục đích.

Nếu phía anh muốn dừng bài viết, thì phải ném tiền cho Hoa Thịnh và công ty B.

Còn công ty B? Vừa lấy được tiền, lại vừa tiện tay nói xấu mối quan hệ giữa Hoa Thịnh và nhà họ Thôi."

Thôi Thắng Triệt nghe vậy thì mặt mỗi lúc một lạnh:

"Tịnh Hàn đã rút khỏi giới giải trí lâu vậy rồi, bọn họ còn đeo bám làm gì chứ?"

"Có vẻ như anh vẫn chưa hiểu."

Văn Tuấn Huy khẽ cười, lắc đầu.

"Vụ này, Doãn Tịnh Hàn chỉ là cái cớ.

Thứ công ty B thật sự muốn là mượn danh nghĩa của anh ấy để thổi phồng mâu thuẫn cạnh tranh giữa Hoa Thịnh và Thôi thị."

Thôi Thắng Triệt khẽ nhíu mày, ngữ khí dần trở nên nghiêm túc:

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

Văn Tuấn Huy lấy từ túi áo trong ra một xấp ảnh, từng tấm từng tấm xếp ngay ngắn lên bàn:

"Tôi cần anh giải thích rõ cho tôi những chuyện này."

Thôi Thắng Triệt cúi đầu nhìn lướt qua, khóe miệng hơi nhếch lên:

"Hóa ra bị chụp lại chỉ là mấy chuyện mức độ này à.

Mấy chuyện như Photoshop ảnh, góc chụp lệch, không phải người trong hình... thì lấy lý do nào mà chẳng dễ chối? Tuấn Huy, cậu còn rành hơn tôi mà, đúng không?"

"Vấn đề không nằm ở mức độ."

Văn Tuấn Huy lạnh đi thấy rõ.

"Mà là giữa hai người các anh có quá nhiều trùng hợp — đồ đôi, xe đôi, hành trình trùng khớp."

"Cho dù anh Tịnh Hàn đã rút lui khỏi làng giải trí, thì cũng vẫn là người của công chúng.

Còn hai người các anh, có mối quan hệ lợi ích, vinh cùng hưởng, tổn cùng chịu.

Lẽ ấy, anh nên rõ hơn ai hết."

Thôi Thắng Triệt suy nghĩ một chút rồi nói:

"Về tôi sẽ bảo bộ phận PR chuẩn bị sẵn thông cáo. Nếu sự việc thật sự bùng lên, lập tức ra mặt làm rõ.

Còn bên cậu... vẫn tiếp tục giả câm giả điếc à?"

Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng thở phào một hơi:

"Tôi sẽ cố hết sức để tiếp tục đè tin xuống."

Thôi Thắng Triệt không quên mỉa mai, giọng châm chọc:

"Vậy là bỏ cả đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc làm người luôn?"

"Giới giải trí mà — thật giả lẫn lộn, giả giả thật thật. Tôi không thể chỉ dựa vào một phía mà đưa ra kết luận về quan hệ giữa anh và anh Tịnh Hàn."

Trong mắt Văn Tuấn Huy thoáng hiện vẻ ranh mãnh.

"Tạm thời cứ thế đi. Nhưng nếu hai người các anh còn không biết kiềm chế, lại để lộ thêm mấy cảnh mập mờ bị người ta chụp được, mà còn có ai gửi ảnh tới tay tôi lần nữa...

Tôi sẽ không ngần ngại công khai toàn bộ, kể cả vụ lần này."

Giới giải trí, cái gọi là thật hay giả — ngoài người trong cuộc, ai có thể chứng minh sự trong sạch của ai đây?

Văn Tuấn Huy nghĩ thông rồi — chuyện này vốn dĩ không cần phải miễn cưỡng đòi một sự thật tuyệt đối.

"Cậu...!"

Thôi Thắng Triết rõ ràng hoảng hốt, mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch.

Hắn ta không phải không hiểu các mối dây mơ rễ má trong vụ việc lần này, trong lòng cũng rất rõ mình nên xử lý thế nào.

Chỉ là... mục đích chính hôm nay đến đây, thật ra chẳng phải vì muốn bàn bạc chuyện gì lớn lao, chẳng qua là thấy người của mình xảy ra chuyện, lại không trốn đâu mà lại trốn trong nhà công ty cũ, nên trong lòng không khỏi khó chịu.

Vậy nên hắn muốn đến xem thử xem "Tuấn Huy" mà Tịnh Hàn suốt ngày gọi ngọt xớt là "bảo bối" rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Kết quả... vòng vo một hồi, bị đe dọa lại chính là mình?

"Cảnh cáo thôi."

Văn Tuấn Huy thản nhiên thu từng tấm ảnh trên bàn, cất lại vào túi áo trong.

"Nhớ lấy — đừng có tùy tiện trêu vào giới truyền thông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip