06
Văn Tuấn Huy vừa mở cửa đã thấy Toàn Viên Hựu đứng chờ từ xa.
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn Thôi Thắng Triết — ánh mắt cả hai khi lướt qua nhau đều mang vẻ kỳ quái và phức tạp vô cùng.
"Cậu đến đây làm gì? Thực tập sinh."
Chờ Thôi Thắng Triệt đi vào thang máy, Văn Tuấn Huy quay sang nhìn Toàn Viên Hựu bằng vẻ mặt lạnh nhạt.
Toàn Viên Hựu không ngờ Văn Tuấn Huy lại chủ động bắt chuyện với mình, ánh mắt vừa sáng lên một chút đã lập tức tắt ngấm khi bắt gặp nét mặt chẳng mấy vui vẻ kia.
Cậu đành cẩn trọng đáp:
"...Em chỉ là... đi ngang qua thôi."
"Dù tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì," Văn Tuấn Huy khẽ nhếch mép, "nhưng rõ ràng là cậu đang nghĩ quá nhiều rồi.
"Tôi phải nắm rõ đầu đuôi sự việc thì mới có thể quyết định nội dung bản thảo. Đây là điều cơ bản nhất, cậu hiểu chứ?"
"...Vâng, em hiểu."
Toàn Viên Hựu mím môi, do dự một chút rồi vẫn hỏi:
"Giám đốc Văn, cho em hỏi một câu: người đó ở trong nhà anh, có phải là... vì anh đang bảo vệ anh ấy không ạ?"
Từ "bảo vệ" — cậu chọn lựa kỹ càng, không vượt quá giới hạn.
Bảo vệ có thể là bảo vệ bạn bè, người thân, hay người yêu.
Dù là ở góc độ công hay tư, nghe qua đều sạch sẽ, không mang ẩn ý quá sâu sắc.
Cậu đã tự chuẩn bị sẵn cho Văn Tuấn Huy rất nhiều lý do hợp tình hợp lý để giải thích cho chuyện này.
Lý do nào cũng được — chỉ cần không phải là cái đầu tiên mà cậu nghĩ đến.
"Bảo vệ à?"
Văn Tuấn Huy bật cười khẽ, ánh mắt thoáng ý cười.
Tâm tư của cậu bé này viết hết lên mặt, dễ đoán đến nỗi anh chẳng muốn vòng vo, bèn thẳng thừng:
"Đúng vậy, anh ấy là anh họ xa của tôi. Chúng tôi cùng phát triển ở Đông Thành, xảy ra chuyện thì chẳng phải theo bản năng tìm đến người quen sao?"
Lời vừa dứt, đôi mắt của Toàn Viên Hựu lập tức mở to, cả khuôn mặt thoáng nét nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Còn gì muốn hỏi nữa không?"
Nhìn cậu chàng kém tuổi mình lộ rõ niềm vui trên mặt, Văn Tuấn Huy cố gắng nén lại ý cười trong mắt.
"Vậy có nghĩa là... không nhiều người biết anh và anh Doãn là họ hàng đúng không ạ?"
Toàn Viên Hựu chớp mắt, hạ giọng hỏi như thể đây là một bí mật quan trọng.
Văn Tuấn Huy hơi nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thế nên phải giữ bí mật. Sau này nếu tôi phát hiện có ai lộ tin ra ngoài, tôi sẽ truy cứu... từ cậu trước."
Toàn Viên Hựu lập tức giơ tay làm động tác khóa miệng kéo, đầy nghiêm túc.
"Không còn gì thì lo làm việc đi."
Văn Tuấn Huy nói rồi quay người định trở về văn phòng.
"Khoan đã! Còn một chuyện nữa!"
Toàn Viên Hựu lập tức bước lên một bước lớn chắn trước mặt Văn Tuấn Huy — nhận ra mình đã vượt quá khoảng cách xã giao, cậu lại nghiêm túc lùi một bước về đúng vị trí.
Văn Tuấn Huy nhìn cậu, chờ đợi một cách kiên nhẫn.
"Sau này... giám đốc có thể gọi thẳng tên em được không ạ?"
Toàn Viên Hựu có phần căng thẳng, tay khẽ siết lấy vạt áo.
"...Chắc giám đốc không nhớ đâu, em tên là—"
"Được."
Văn Tuấn Huy ngắt lời, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
"Toàn Viên Hựu."
Toàn Viên Hựu rõ ràng sững người, trong mắt lập tức ánh lên tia sáng — long lanh và rực rỡ.
Đôi tai đỏ lên, nhưng dường như đã quyết tâm liều một phen, cậu mạnh dạn nói tiếp:
"Còn một chuyện nữa... thời gian thực tập của em đã đi được một nửa rồi.
Ba tháng trước em đã lần lượt luân chuyển qua ba bộ phận khác nhau, giờ ở phòng giải trí cũng sắp kết thúc.
Em muốn... trong ba tháng còn lại, chỉ chuyên tâm ở một bộ phận. Như vậy sẽ có định hướng rõ ràng hơn.
Em thật sự muốn trân trọng khoảng thời gian cuối này."
Văn Tuân Huy dừng lại hai giây rồi hỏi:
"Cậu không định ở lại công ty sao?"
Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Toàn Viên Hựu:
"Đúng là em có dự định vậy. Nhưng mà... phải hạ thấp kỳ vọng một chút thì mới có động lực phấn đấu chứ ạ."
Văn Tuấn Huy gật đầu, vẻ hứng thú dần hiện lên trong mắt:
"Vậy cậu nói xem, muốn vào bộ phận nào? Để tôi sắp xếp."
Thế nhưng câu nói tiếp theo cùng với biểu cảm của Toàn Viên Hựu lại khiến nhịp tim vốn luôn ổn định của Văn Tuấn Huy chợt rối loạn.
"Em muốn trực tiếp theo anh. Giám đốc Văn."
Cậu nhìn anh một cách thẳng thắn và kiên định, trong mắt không còn chút e dè hay lùi bước — chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ của một người đã xác định mục tiêu và quyết tâm đạt được nó bằng mọi giá.
Giây phút ấy, Văn Tuấn Huy chợt nhận ra:
Chàng trai rụt rè, hay cúi đầu nhỏ giọng gọi anh "giám đốc Văn" dường như đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip