07
Sau một tháng làm việc cùng nhau, Văn Tuấn Huy đã rút ra được một kết luận chắc chắn: Toàn Viên Hựu không phải kiểu người chỉ biết nghe lời.
Cậu quen với việc chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước khi bắt tay vào làm, vì vậy hành động luôn chín chắn và dứt khoát. Là mẫu thanh niên ba có: có năng lực, có ý tưởng, có tham vọng.
Nhưng một nhiếp ảnh gia đi theo giám đốc như anh thì có thể làm gì?
Cho nên Toàn Viên Hựu gần như là thực tập vượt cấp, cậu ngồi luôn trong văn phòng, học cách duyệt ảnh và nắm bắt các quy tắc quản lý cơ bản, cũng vì thế mà có thêm rất nhiều thời gian tiếp xúc trực tiếp với Văn Tuấn Huy — thậm chí là đối mặt trực tiếp.
Các thực tập sinh cùng kỳ vừa ghen tị vừa đỏ mắt, bởi vì Toàn Viên Hựu luôn là người đi trước họ một bước.
Khi họ còn đang bị cấp trên sai vặt không ngơi tay, Toàn Viên Hựu đã một mình làm ra video tuyên truyền thu hút hàng trăm nghìn lượt thích; khi họ còn đang mệt mỏi vì bị xoay như chong chóng, tranh thủ nhấm nháp cà phê trong phòng trà, thì Toàn Viên Hựu đã được phép tham dự các cuộc họp nội bộ với nhân viên chính thức; và đến lúc họ vừa đủ điều kiện để được mời họp, thì Toàn Viên Hựu đã được cùng giám đốc tham gia vào các cuộc họp quản lý cao cấp rồi.
Có người còn cố ý đi nghe ngóng, chỉ để xác nhận rằng — giám đốc Văn trước giờ chưa từng tự mình dẫn dắt thực tập sinh nào cả!
Nhưng, không thể phủ nhận rằng năng lực của Toàn Viên Hựu thực sự rất đáng nể. Từ kỹ thuật quay chụp hằng ngày, đến viết kịch bản, dựng phim, xuất bản, cậu đều có thể một mình đảm đương.
Những bài viết có sự góp sức của cậu luôn nằm trong top chất lượng và lượng truy cập cao nhất toàn bộ tòa soạn.
Một thực tập sinh đạt đến trình độ này, không cần nói đến tương lai xa, chỉ riêng việc chuyển vị trí lên chính thức thôi cũng đã gần như là điều hiển nhiên. Những người còn lại chỉ có thể ôm lấy sự ghen tị của mình, giấu kín trong lòng, rồi cùng nhau cố giành giật lấy chút ánh sáng còn sót lại.
Toàn Viên Hựu như một cơn lốc mạnh mẽ cuốn từ trường học đến nơi làm việc. Ngay cả các nhân viên cũ cũng phải cảm thán: thực tập sinh năm nay đúng là chất lượng cao nhất trong nhiều năm gần đây.
Mà sau khi Toàn Viên Hựu ở bên Văn Tuấn Huy một thời gian, anh cũng thực sự cảm thấy khối lượng công việc của mình giảm đi đáng kể, hiệu suất tăng cao rõ rệt. Nghĩ lại cũng không khó hiểu, vì trước đây các bộ phận đều tranh nhau giành người, giờ thì cuối cùng đến lượt anh được hưởng phúc.
Ừm... càng nghĩ càng thấy... không tệ thật.
"Giám đốc Văn."
Toàn Viên Hựu gõ cửa vài cái, sau khi được đáp lời thì đẩy cửa bước vào, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Chiều nay bên phòng Thời sự có buổi phỏng vấn ngoài trời, nhiếp ảnh gia của họ lại đang nghỉ phép, bên đó nhờ em đi hỗ trợ tạm thời. Có thể đi chứ ạ?"
Văn Tuấn Huy đang duyệt bản thảo, chỉ liếc mắt một cái rồi nhàn nhạt nói:
"Ừm, đi đi."
"Chỉ vậy thôi ạ? Không hỏi xem công việc trên tay em đã xong chưa sao?"
Toàn Viên Hựu cười, bước tới bàn làm việc của anh.
"Rõ ràng đã gửi báo cáo đầy đủ cho tôi qua email rồi."
Văn Tuấn Huy bất đắc dĩ nhìn cậu.
"Cậu làm việc cho ai, tôi còn không biết chắc sao? Mau đi đi."
Toàn Viên Hựu không hề vội vàng rời đi:
"Anh thấy rồi ạ? Vậy sao dạo này không trả lời email nữa? Anh đọc rồi mà không phản hồi sao?"
Văn Tuấn Huy thoáng ngớ người, nhớ lại đúng là lúc đầu khi Toàn Viên Hựu viết báo cáo hàng ngày cho anh, anh sẽ trả lời là đã nhận được hoặc thỉnh thoảng đưa ra góp ý. Nhưng gần đây bận rộn, cộng thêm báo cáo của Toàn Viên Hựu đã rất hoàn chỉnh, rõ ràng chi tiết, anh cảm thấy không cần thiết phải phản hồi nữa.
Hơn nữa... anh là lãnh đạo, có nhân viên nào lại đến hỏi lãnh đạo tại sao đã đọc email nhưng không trả lời không? Có hợp lí không?
Đây là phong cách của thế hệ trẻ hiện nay sao?
Anh ngẩng đầu nhìn Toàn Viên Hựu đầy nghi hoặc.
Toàn Viên Hựu khẽ thở dài, cố tình thả chậm từng chữ như than thở, lại như cố tình nhấn nhá:
"Anh ơi... thật ra anh cái gì cũng hiểu cả, đúng không?"
Văn Tuấn Huy không nghe rõ nhưng khi nghe Toàn Viên Hựu gọi "anh ơi", anh sợ đến mức đầu lưỡi suýt nữa thì cứng lại:
"A... cậu vừa nói gì?"
"Em nói là, lúc về sẽ ghé mua ít bánh ngọt cho anh."
Toàn Viên Hựu cười khẽ, xoay người chuẩn bị rời khỏi văn phòng, vẫn không quên chốt lại một câu:
"Tối gặp nha, anh."
Trong lòng Văn Tuấn Huy đã nổi da gà, làm sao có thể có người ban nãy còn cung kính gọi "giám đốc", ngoảnh mặt đi chưa được mấy phút đã dịu mềm giọng ngọt ngào gọi "anh" như vậy chứ?!?
Văn Tuấn Huy ổn định lại tinh thần, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Ừm."
Không ngờ Toàn Viên Hựu lại xoay người hỏi lại lần nữa:
"Sao anh lại không trả lời em nữa?"
Văn Tuấn Huy trừng mắt, cảm thấy hôm nay cậu có gì đó là lạ, chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà cậu lại bắt bẻ anh? Anh cúi đầu, để màn hình che đi khuôn mặt, giọng hơi cứng lại:
"Đừng để các tiền bối bên phòng Phóng sự đợi lâu. Đi nhanh đi."
"Không được đâu ạ, anh không trả lời em thì em sẽ không đi,"
Toàn Viên Hựu theo bản năng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Văn Tuấn Huy.
"Em sẽ đặt ai làm ưu tiên, anh là người biết rõ nhất mà."
Không khí chìm vào bế tắc trong hai phút. Ánh sáng trong mắt Toàn Viên Hựu dường như không bao giờ tắt, nó liên tục nhảy nhót, chờ đợi câu trả lời của người đối diện.
Văn Tuấn Huy chịu thua, thấp giọng nói:
"Hẹn gặp lại, Viên Hựu."
Toàn Viên Hựu đứng dậy một cách hài lòng, nói "Dễ thương quá.", rồi xách túi đựng máy ảnh đi ra khỏi văn phòng.
Văn Tuấn Huy nhìn theo bóng lưng Viên Hựu cho đến khi cậu rẽ vào thang máy ở cuối hành lang, sau đó anh mới quay lại tiếp tục nhìn bản thảo nhưng thực ra anh cũng không đọc được mấy chữ.
Rõ ràng chỉ là năm chữ chẳng mang chút ý tứ mập mờ nào, ấy vậy mà khi nói ra lại giống như một lời thề đầy nghiêm túc.
Thật sự... quá kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, Văn Tuấn Huy chống cằm, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười.
Toàn Viên Hựu đúng là chẳng có chút gì gọi là rụt rè nhút nhát cả.
Cậu luôn có thói quen chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu rồi mới bắt tay vào hành động.
Cũng giống như bây giờ — sau ba tháng giằng co, cậu cuối cùng cũng thuận lý thành chương mà tiến gần về phía anh.
Khiến anh bắt đầu nhìn thấy ở cậu tất cả những khả năng, những tiềm lực có thể phát triển, khiến anh dần dần không thể rời xa một trợ thủ đắc lực như thế, khiến cuộc sống vốn đơn điệu của anh, bất tri bất giác không thể thiếu vắng những ánh sáng dịu dàng ấy...
Một cách chân thực và rõ ràng nhất, cậu ấy đã khiến anh cảm nhận được rằng một cậu trai trẻ, đang dùng cách trực tiếp nhất, đơn thuần nhất, lặng lẽ tuyên bố:
"Em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip