08


Toàn Viên Hựu có chút bối rối.

Cậu nghĩ rằng mình đã thể hiện quá rõ ràng rồi, gần như chỉ còn thiếu một câu tỏ tình trực tiếp.

Vậy mà không hiểu sao Văn Tuấn Huy lại có thể làm như không có chuyện gì, tiếp tục giả vờ ngốc nghếch đến cực điểm.
Toàn Viên Hựu từng nghĩ, Văn Tuấn Huy là kiểu người bên ngoài mềm mỏng, bên trong lạnh lùng, giống như một khối băng được bọc trong lớp bông mềm — không sao cả, cậu có thể chủ động hơn, chỉ cần thời gian đủ lâu, anh ấy rồi sẽ tan chảy.

Sau này mới nhận ra, Văn Tuấn Huy giống như không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Dù là sự đụng chạm, ẩn ý hay tấn công tình cảm, anh ấy đều không phản ứng gì nhiều, thậm chí đã trở nên miễn dịch.

Lúc nào cũng thuận theo ý cậu, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để đáp lại, không gợn sóng.

Nếu thực sự không có cảm giác gì với cậu thì có thể thẳng thắn từ chối mà — Toàn Viên Hựu nghĩ, có phần buồn bã.

Cậu chưa từng hối hận vì đã thích Văn Tuấn Huy, cũng không sợ bị từ chối.

Vì chính nhờ tình cảm dành cho Văn Tuấn Huy, cậu mới có thể bừng tỉnh khỏi những ngày sống mơ hồ vô định, mới tìm thấy một phiên bản đầy tham vọng và nghị lực của bản thân, mới có thể trở nên như hiện tại – có mục tiêu, có động lực.

Yêu Văn Tuấn Huy đã giúp cậu trở nên ưu tú hơn — chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một điều may mắn.

Cho nên... có lẽ cũng không thể tham lam mong cầu thêm, hy vọng Văn Tuấn Huy cũng sẽ yêu lại cậu...
Toàn Viên Hựu lặng lẽ tự an ủi, tự điều chỉnh.

Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nuôi hy vọng — rằng mình sẽ luôn là người may mắn.

Ừm, phải hạ thấp kỳ vọng một chút, mới có động lực để phấn đấu.

Dù sao thì... mình cũng không sợ bị từ chối.

Vì thế — không thể từ bỏ việc yêu Văn Tuấn Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip