09


Hôm đó, Toàn Viên Hựu hiếm khi xin nghỉ nửa buổi, nói là buổi chiều có việc gia đình cần giải quyết.

Văn Tuấn Huy cũng không đến công ty, đang xử lý văn kiện ở nhà thì nhận được đơn xin nghỉ của cậu, chẳng nghĩ nhiều, liền phê duyệt ngay.

Lúc này, Doãn Tịnh Hàn lại lần nữa "mò" đến nhà anh, đang cầm bình tưới nước vào thư phòng, chăm sóc chậu lưỡi hổ cạnh bàn làm việc. Cả người toát lên vẻ ung dung nhàn nhã, như đang tận hưởng những ngày tháng bình yên hiếm hoi.

Văn Tuấn Huy không nhịn được hỏi:

"Anh thật sự định rút lui khỏi giới giải trí sao?"

"Hmm?"

Doãn Tịnh Hàn ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi nghiêng đầu tỏ vẻ bất cần.

"Cũng chưa đến mức giải nghệ. Đợi lúc nào hứng lên lại ra một bài hát, xem như tái xuất cũng chẳng sao."

Văn Tuấn Huy khẽ thở dài:

"Anh không sợ bị lãng quên à? Giới giải trí bây giờ đổi người nhanh thế nào, chẳng lẽ anh không rõ? Đến khi anh có hứng quay lại... cũng khó lắm đấy."

Doãn Tịnh Hàn vừa chăm chú tưới cây, vừa đáp thản nhiên:

"Chẳng phải vẫn còn em đó sao?"

Văn Tuấn Huy nghiêm mặt:

"Anh đâu còn là người của Hoa Thịnh nữa."

Doãn Tịnh Hàn chẳng mảy may dao động:

"Nhưng em thì mãi mãi là em họ của anh."

Văn Tuấn Huy bật cười vì tức:

"Anh đang chơi trò ràng buộc đạo đức đấy à?"

Thấy anh nổi cáu, Doãn Tịnh Hàn cũng thôi không trêu chọc nữa, đổi giọng nhẹ nhàng hơn:

"Yên tâm đi. Khi còn nổi tiếng, anh cũng kiếm được kha khá rồi. Dù không giàu nứt đố đổ vách thì cũng chẳng lo cơm áo gạo tiền. Chỉ là anh chán ngán bầu không khí trong giới này, muốn tạm thời rút lui. Còn việc có bị lãng quên hay không..."

"Anh tin, sẽ luôn có người nhớ đến mình. Chỉ cần vì những người đó mà sống, đã là đủ rồi."

Văn Tuấn Huy im lặng nhìn anh:

"...Thật sự sẽ có người luôn nhớ đến sao?"

Doãn Tịnh Hàn cười nhẹ, gật đầu:

"Dĩ nhiên. Em phải tin, sẽ luôn có người đặt em lên đầu trái tim. Cũng phải tin, một con người có thể ảnh hưởng đến một người khác sâu sắc đến mức nào."

Văn Tuấn Huy vừa gật đầu, vừa khẽ lắc đầu:

"Chắc là vì anh là người của công chúng, nên cảm giác đó rất khác."

"Rồi em sẽ hiểu thôi."

Doãn Tịnh Hàn khẽ liếc sang màn hình máy tính, ánh mắt dừng lại ở biểu tượng trò chuyện được ghim trên đầu phần mềm nhắn tin, liền nhướng mày trêu:

"Không ngờ em cũng biết ghim trò chuyện?"

Văn Tuấn Huy không đổi sắc mặt:

"Là thực tập sinh mới, dạo này phụ giúp em rất nhiều. Mỗi ngày có quá nhiều người liên hệ, ghim cậu ấy lên cho tiện khi cần."

Doãn Tịnh Hàn thản nhiên buông một câu khẳng định:

"Lần trước đến nhà, là cậu nhóc đó đúng không?"

Văn Tuấn Huy không phủ nhận.
Doãn Tịnh Hàn hồi tưởng lại một chút, chậm rãi nói:

"Hình như nhóc ấy rất thích em."

Văn Tuấn Huy cũng không vòng vo:

"Em biết."

Doãn Tịnh Hàn nhướn mày:

"Biết rồi à? Vậy em đồng ý rồi?"

Văn Tuấn Huy lắc đầu.

"Ồ?" Doãn Tịnh Hàn đặt bình tưới nước xuống.

"Em từ chối rồi?"

Văn Tuấn Huy vẫn lắc đầu.

Doãn Tịnh Hàn bừng tỉnh, ánh mắt đầy ẩn ý:

"À... Thì ra là đang thả câu."

Văn Tuấn Huy hơi nhíu mày:

"Em không có."

Doãn Tịnh Hàn im lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ, lại là một câu khẳng định:

"Em cũng thích cậu ấy."

Lông mày Văn Tuấn Huy vẫn chưa giãn ra:

"Cậu ấy chỉ là một người rất giỏi giang, rất đáng tin cậy."

Không nói không rằng, Doãn Tịnh Hàn vươn tay xoa đầu Văn Tuấn Huy một cái, khiến anh đứng sững lại tại chỗ.

"Anh còn không hiểu em sao? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em không từ chối là đồng ý. Mà một khi bắt đầu né tránh..."

Văn Tuấn Huy cau mặt lại.

Doãn Tịnh Hàn nở nụ cười xảo quyệt, nói nốt:

"...Thì chính là thích đến mức không chịu nổi rồi."

Văn Tuấn Huy lập tức đứng dậy — quá phiền! Anh không muốn ở cùng Doãn Tịnh Hàn thêm phút nào nữa nhưng Doãn Tịnh Hàn nhanh tay giữ lấy cổ tay anh:

"Em xem em kìa, trốn tránh thì giải quyết được gì?"

Văn Tuấn Huy giận đến mức bật cười:

"Trốn cái gì mà trốn? Chẳng phải chiều nay em phải đi dự tiệc rượu bên nhà họ Thôi với anh à? Em đi thử vest!"

Doãn Tịnh Hàn liếc đồng hồ:

"Thử vest thôi mà, em tưởng mình đi lấy chồng à? Cần tận ba tiếng?"

Văn Tuấn Huy im lặng, cứng họng vài giây, sau đó bóp sống mũi, giọng bất lực:

"Em hơn cậu ấy đến mười hai tuổi. Cậu ấy còn rất trẻ, còn có thể gặp nhiều lựa chọn tốt hơn."

Doãn Tịnh Hàn không đồng tình:

"Tuổi tác thì sao chứ? Fan anh có đứa còn kém anh hơn chục tuổi ấy."

Văn Tuấn Huy cảm thấy nói chuyện với người anh này như gà nói tiếng vịt:

"Anh là ngôi sao. Em là người bình thường. 'Thích' của em và 'thích' của anh, có lẽ vốn không cùng một khái niệm."

"Ý anh là..."

Doãn Tịnh Hàn lại xoa đầu Văn Tuấn Huy một cái.

"Đừng bao giờ xem nhẹ tình cảm mà người khác dành cho em, bất kể đó là thứ tình cảm nào mà em cho là đúng. Cũng đừng đánh giá thấp sức hút và ảnh hưởng của bản thân. Ai nói chỉ có người nổi tiếng mới có sức ảnh hưởng? Chỉ cần còn sống, một con người đã mang giá trị và có sức lan tỏa rồi."

Văn Tuấn Huy không thể không đồng tình. Chỉ riêng việc Toàn Viên Hựu ở bên cạnh mình vỏn vẹn ba tháng, cậu ấy đã khiến anh thay đổi rất nhiều.

Doãn Tịnh Hàn nhìn người em trai cố chấp mà nhạy cảm của mình, nhẹ giọng nói:

"Nếu thực sự là tình cảm từ hai phía, thì thử một lần cũng đâu có gì sai."

Cuộc nói chuyện từ tận đáy lòng giữa hai người khiến Văn Tuấn Huy đau đầu cả buổi chiều. Nghĩ đến buổi tiệc rượu bên phía nhà họ Thôi sắp diễn ra, anh càng thấy mất hết hứng thú.

Ban đầu anh vốn định từ chối, ai ngờ lại bị Thôi Thắng Triệt đích danh mời đến. Anh đại diện cho Hoa Thịnh, không thể để mất mặt công ty, đành phải cắn răng đồng ý nhưng anh không ngờ, chuyện khiến anh đau đầu vẫn còn ở phía sau.

Tại buổi tiệc, Văn Tuấn Huy rất tự nhiên đi thẳng đến bàn trà bánh, lấy một miếng bánh ngọt đứng trò chuyện với Doãn Tịnh Hàn. Từ đằng xa, Thôi Thắng Triệt dẫn theo một già một trẻ, cả hai đều mặc vest chỉnh tề, từ từ đi về phía họ.

Người lớn tuổi hơn là ông Toàn – tổng giám đốc của EOW, đối tác lâu năm của Hoa Thịnh và cũng là khách mời danh dự mà nhà họ Thôi đặc biệt mời tới. Văn Tuấn Huy nhận ra ngay. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên người thanh niên trẻ đi bên cạnh ông, anh suýt nữa bóp nát chiếc bánh ngọt trong tay.

Là Toàn Viên Hựu.

Cậu nhóc vẫn luôn diện áo hoodie và quần jogger đơn giản, trông như sinh viên đại học trẻ trung, hiền lành, không có chút khí chất thiếu gia hay công tử nhà giàu nào. Ấy vậy mà lúc này đây, cậu mặc trên người bộ vest cao cấp cắt may tinh xảo, khiến Văn Tuấn Huy gần như không dám nhận ra.

Còn Toàn Viên Hựu thì không ngờ Văn Tuấn Huy cũng sẽ tham dự buổi tiệc này. Ông nội cậu khăng khăng bắt cậu đi mở mang tầm mắt, nói rằng cậu cả ngày chẳng có chút khí chất thiếu gia nào cả. Cậu không cãi được, đành xin nghỉ đột xuất. Khi đồng ý đến, cậu đã hỏi đi hỏi lại rằng Văn Tuấn Huy có đến không, nhưng người phụ trách nhân sự bảo chưa nhận được thông báo.

Khi nghe Thôi Thắng Triệt nói sẽ dẫn ông nội đi gặp đại diện phía Hoa Thịnh, cậu đã bắt đầu thấy tim đập loạn vì hồi hộp. Từ đằng xa, vừa liếc một cái đã thấy bóng dáng cao gầy nơi bàn trà, không cần nhìn kỹ cậu cũng biết là ai. Cậu theo phản xạ định tìm lý do lẩn đi, nhưng ông nội lại kéo cậu lại, cậu đành cứng đờ người đi theo, đỡ ông bước tới.

"Chủ tịch Toàn, đã lâu không gặp."

Văn Tuấn Huy vẫn giữ nguyên nụ cười không chút sơ hở, hơi cúi đầu chào ông lão.

Toàn Viên Hựu thấy Văn Tuấn Huy không nhìn mình lấy một cái, trong lòng căng thẳng đến phát run, nhưng cũng không dám chần chừ thêm, khẽ cất tiếng chào:

"Văn... Văn tiên sinh."

Văn Tuấn Huy đáp lại cậu bằng một nụ cười ôn hòa, xa cách.

Ông Toàn vỗ nhẹ lên lưng Toàn Viên Hựu:

"Ta cũng mới biết gần đây, thì ra Viên Hựu vẫn luôn thực tập ở chỗ cháu. Thằng bé này từ nhỏ đã được cưng chiều, quen thói lười biếng, mong là không gây phiền toái gì cho cháu."

Văn Tuấn Huy khẽ cười:

"Chủ tịch quá lời rồi. Viên Hựu là một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất đợt này của chúng cháu. Đó là nhờ sự dạy dỗ tốt từ gia đình."

Ông Toàn nhìn chằm chằm Văn Tuấn Huy vài giây, nhận ra anh không phải đang khách sáo mà là đang nói thật lòng, không khỏi có chút bất ngờ, quay sang đánh giá cháu trai từ đầu đến chân:

"Ồ, hoàn lương rồi sao?"

Toàn Viên Hựu mặt lúc đỏ lúc trắng luân phiên, lời này nghe như thể trước đây cậu từng lăn lộn giang hồ vậy. Cậu ngượng ngùng kéo tay áo ông mình:

"Ông à, cho con giữ chút thể diện đi..."

Thôi Thắng Triệt đứng bên cạnh liền hùa thêm vào:

"Hôm đó cháu đến Hoa Thịnh tìm Văn Tổng bàn việc, vô tình nhìn thấy Viên Hựu, còn tưởng mình nhìn nhầm. Cháu còn thắc mắc không hiểu sao Viên Hựu bỏ EOW lại chạy sang Hoa Thịnh thực tập."

Doãn Tịnh Hàn ở bên lườm Thôi Thắng Triệt một cái, người kia làm như không thấy gì.

Ông Toàn hiển nhiên không định để chủ đề này trôi qua:

"Ta cũng chỉ mới chợt nhớ ra Viên Hựu năm nay đã năm tư, cũng đến lúc thực tập rồi, định sắp xếp một chỗ cho nó. Ai ngờ vừa hỏi thì phát hiện nó đã lén lút làm việc ở Hoa Thịnh nửa năm rồi, còn tự mình nộp đơn xin vào, đúng là ngoài dự liệu."

Văn Tuấn Huy cảm thấy tình hình lại bắt đầu trở nên rắc rối. Quả bóng trách nhiệm cứ bị đá qua đá lại, giờ lại tới lượt anh. Anh vừa định mở miệng bày tỏ lập trường thì Toàn Viên Hựu đã nhanh hơn một bước.

"Giám đốc Văn từng về trường cũ làm diễn giả trong một buổi nói chuyện với sinh viên. Con đã nghe và rất khâm phục. Lấy giám đốc làm hình mẫu, lấy Hoa Thịnh làm mục tiêu, nên con đã cố gắng hết sức để vào được đây."

Cậu nói ngắn gọn, nhưng từng câu từng chữ lại chạm vào sâu trong lòng Văn Tuấn Huy.

Anh nhìn Toàn Viên Hựu, ánh mắt của cậu vẫn trong suốt và kiên định như vậy, khiến tim anh chợt mềm đi.

Khi Toàn Viên Hựu nhìn sang, ánh mắt đuổi theo mình, Văn Tuấn Huy vội dời tầm mắt, âm thầm siết chặt tay.

Ông Toàn lộ vẻ hài lòng, không nói thêm gì, chỉ gật gù:

"Có mục tiêu là tốt rồi."

Trong lúc tiệc tạm ngơi, Văn Tuấn Huy viện cớ phòng tiệc bật sưởi quá nóng, lấy cớ ra ban công hóng gió.

Trong lòng Văn Tuấn Huy lúc này vô cùng rối bời. Ánh mắt mà Toàn Viên Hựu vừa nhìn anh – chân thành, mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước – khiến anh đến tận bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Anh cần thời gian để trấn tĩnh, giống như rất nhiều lần trước đây.

Văn Tuấn Huy luôn tự cho rằng bản thân không dễ bị lay động bởi sự nhiệt tình của những người trẻ tuổi, nhưng lại không ngờ rằng, sự chân thành của đối phương lại dữ dội hơn anh tưởng.

Lời của Doãn Tịnh Hàn cũng lại vang lên trong đầu, khiến tim anh càng thêm rối loạn, vừa ngọt ngào vừa chua xót, những cảm xúc mâu thuẫn như lũ tràn về.

Anh chưa đứng yên được bao lâu thì mùi socola ngọt dịu bỗng thoảng tới bên cạnh. Quay đầu lại, liền bắt gặp Toàn Viên Hựu đứng cạnh, đưa cho anh một miếng bánh mousse socola.

Toàn Viên Hựu khẽ mỉm cười với anh:

"Không quá ngọt, hương vị đậm đà, là kiểu mà anh thích."

Văn Tuấn Huy chớp mắt chậm rãi. Toàn Viên Hựu thực tập ở Hoa Thịnh được nửa năm, dù chỉ theo anh ba tháng, nhưng đã dường như nắm rõ hết những thói quen nhỏ nhặt của anh.

Văn Tuấn Huy hơi nheo mắt lại:

"Lý do xin nghỉ là có việc riêng ở nhà?"

Toàn Viên Hựu lập tức nghiêm túc lại:

"Anh đừng giận, em có thể giải thích..."

Văn Tuấn Huy nhếch môi, không có ý tiếp tục trêu chọc cậu, chỉ quay đầu nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

"Tôi... đã về trường phát biểu từ khi nào nhỉ?"

Toàn Viên Hựu đáp rất nghiêm túc:

"Ba năm trước, lúc đó em mới năm nhất. Chủ đề buổi nói chuyện của anh là 'Tuổi ba mươi'."

"Ồ."

Văn Tuấn Huy gật đầu có chút ngẩn ngơ.

"Cũng đã khá lâu rồi."

"Những gì em nói vừa nãy đều là thật."

Thấy Văn Tuấn Huy có vẻ lơ đãng, sợ anh hiểu lầm, Toàn Viên Hựu không nhịn được mà giải thích thêm:

"Em thật sự đã nghe bài diễn thuyết của anh, rất ngưỡng mộ và yêu thích, nên mới nỗ lực hết sức để được vào Hoa Thịnh, vào đúng công ty con mà anh phụ trách..."

Thấy Văn Tuấn Huy không phản ứng gì, cậu tiếp tục:

"Em cũng không cố tình che giấu thân phận. Em chỉ không muốn bị gắn mác, dán nhãn gì cả. Em... đúng như ông nói, trước kia em rất lười nhác, vào đại học rồi vẫn ỷ lại vào gia thế, nghĩ rằng mình có đường lui, không có gì đáng để cố gắng, cũng không có mơ ước hay mục tiêu rõ ràng."

"Nhưng là vì anh... em mới bắt đầu có khát vọng, có mục tiêu. Em muốn bằng chính sức mình đứng cạnh anh, trở thành người ưu tú như anh."

Văn Tuấn Huy quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời.
Toàn Viên Hựu càng thêm cuống, giọng cũng gấp gáp hơn:

"Em vào Hoa Thịnh thật sự là vì anh, tuyệt đối không phải làm gián điệp cho EOW, càng không có ý đồ đánh cắp bất kỳ điều gì! Anh cũng thấy rồi đấy, ông em đến giờ vẫn nắm quyền vì quá khó tính, không yên tâm giao công ty cho ba em. Ông cũng chẳng coi trọng em vì thấy em lười nhác. Trong khi đó, anh trai em lại chăm chỉ và năng lực hơn, luôn là người được bồi dưỡng để kế thừa. Anh yên tâm, em sẽ không nhảy việc về EOW đâu. Chỉ cần anh còn ở đây, em sẽ theo anh và Hoa Thịnh cùng tiến, cùng lui."

Văn Tuấn Huy nhìn cậu rất sâu, không hề chớp mắt.

Ánh mắt ấy khiến Toàn Viên Hựu không dám thở mạnh, căng thẳng đến mức hai vành tai cũng đỏ bừng.

Văn Tuấn Huy nhìn cậu, khẽ bật cười:

"Tôi thật không ngờ cậu lại nghĩ xa đến thế. Hơn nữa, tôi chỉ là người phụ trách mảng truyền thông giải trí thuộc công ty con của Hoa Thịnh. Nếu cậu thật sự định làm gián điệp để lấy cắp thông tin cơ mật gì đó, vậy thì ngay từ đầu cậu đã chọn sai người rồi."

"Về chuyện sau này cậu có muốn ở lại Hoa Thịnh hay quay về EOW, đó là lựa chọn của cậu. Dù cậu chọn thế nào, tôi cũng sẽ không để tâm."

Toàn Viên Hựu gần như nín thở lắng nghe những lời anh nói, đến câu cuối cùng thì cả người như xì hết hơi:

"Anh không để tâm... Tại sao anh cái gì cũng có thể không để tâm như vậy?"

Văn Tuấn Huy biết cậu đã hiểu sai ý mình, chỉ thở dài một tiếng, rồi cầm lấy miếng bánh mousse socola trong tay cậu, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Anh xoay người, dựa lưng vào lan can, mặc cho gió lạnh thổi thẳng vào mặt:

"Cậu có biết vì sao ngày trước anh của tôi – Tịnh Hàn – lại rời khỏi Hoa Thịnh không?"

"Không biết."

Toàn Viên Hựu đáp hơi bực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên phía sau anh.

"Bởi vì khi đó công ty đã nhào nặn anh ấy thành một hình tượng mà chính anh ấy cũng không thích. Mặc dù thời gian ấy anh ấy rất nổi, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, chán nản với lớp mặt nạ đó. Vậy nên, khi hợp đồng kết thúc, anh ấy dứt khoát rời đi, giờ thì gần như rút khỏi giới rồi."

Văn Tuấn Huy nói bằng giọng rất kiên nhẫn:

"Cậu và anh ấy có phần giống nhau. Đều là những người có mục tiêu và can đảm. Hơn nữa cậu còn rất trẻ, rất có tiềm năng. Không chỉ là Hoa Thịnh hay EOW, cậu còn nhiều con đường khác có thể chọn. Vậy nên, tôi hy vọng cậu sẽ chọn con đường mà mình thật sự yêu thích, không khiến bản thân phải hối tiếc."

Ánh mắt anh cụp xuống, nhẹ giọng nói thêm:

"Không phải là tôi không để tâm. Trái lại, tôi rất hy vọng, cũng rất tin cậu có thể đi xa hơn nữa."

Toàn Viên Hựu nhìn anh, trong lòng khẽ cười — chắc chính anh cũng không biết, mình giờ trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang chờ được xoa đầu.

"Nhưng em đã dành ba năm để tìm hiểu về Hoa Thịnh, để chuẩn bị cho con đường em chọn. Và thực tế cho thấy, nửa năm ở Hoa Thịnh, em sống rất ổn, không thất vọng, cũng chẳng có gì để oán trách cả."

Toàn Viên Hựu nghiêng người, đứng sát bên Văn Tuấn Huy.

"Hơn nữa, con đường và lựa chọn của em, chưa bao giờ là vì một công ty cụ thể nào. Mà là vì anh."

"Chỉ cần có anh, em sẽ có động lực. Chỉ cần có anh, em sẽ muốn đào sâu hết tất cả những gì tốt nhất của bản thân để chứng minh cho anh thấy. Em nghĩ... mình sẽ luôn theo sát anh."

Gió có lạnh một chút, nhưng trong lòng Toàn Viên Hựu lại rực lửa.

"Vậy nên, xin anh hãy tiếp tục tin em, nhìn về phía em, và luôn chờ đợi một phiên bản tốt hơn nữa của em."

Văn Tuấn Huy lặng lẽ nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy — vẫn là ánh sáng ấy — sáng ngời và kiên định.

Không có gì có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Nhưng ánh sáng thì có thể.

Vậy nên, Văn Tuấn Huy khẽ cong khóe mắt, mỉm cười với cậu.

"Vậy thì... ở lại cạnh tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip