Ngoại truyện
"À đúng rồi, cái cậu họ Toàn thực tập bên mấy người hồi trước ấy, giờ sao rồi? Được nhận chính thức chưa?"
Cô nàng phóng viên - vừa mới được mời về giảng dạy, hỏi một cách hóng chuyện.
"Cậu Toàn hả? Chính thức trở thành nhân viên rồi đó."
Cô biên tập nữ bên cạnh nở nụ cười đầy kiêu hãnh.
"Hợp đồng ba bên cũng ký xong xuôi cả rồi."
"Giỏi ghê! Trong năm thực tập sinh năm đó, tôi ưng nhất là cậu ta luôn."
Bình luận viên kéo ghế ngồi xuống, nhập hội tám chuyện.
"Giờ đang làm ở phòng nào vậy? Vẫn theo sát chỗ Tuấn Huy à?"
"Hiện tại vẫn chưa rõ nữa. Nhưng trước kia từng theo tổng giám Văn ba tháng liền, chắc là đang được đào tạo để lên quản lý rồi đấy."
"Nhắc mới nhớ, mấy người nghe nói chưa?"
Một phóng viên nữ khác ghé tai thì thầm.
"Cậu Toàn hình như... với giám đốc Văn có gì đó mờ ám thì phải."
"Hả? Hai người đó cách nhau phải cả chục tuổi ấy chứ, không thể nào đâu!"
"Thế mà mấy chị em đã nhiều lần thấy cậu Toàn đến đón giám đốc Văn tan làm vào buổi tối, còn nắm tay nữa cơ! Không tin thì xem đi, tôi có ảnh họ chụp lén đây nè!"
"Ôi dào, thời nay mắt thấy cũng chưa chắc đã thật. Lệch góc, photoshop, cái gì chẳng khiến mấy cô mê couple mộng mơ mát lòng?"
Phóng viên Hàn lướt qua một cái, cười khinh bỉ:
"Giám đốc Văn là kiểu người không kẽ hở, cậu Toàn ấy hả? Nhìn ngoan thật đấy, nhưng non lắm!"
"Nhưng mà cậu ấy giỏi thật. Người giỏi ai mà chẳng muốn có chứ? Giờ chắc đang bận chuẩn bị tốt nghiệp, thỉnh thoảng vẫn đến giúp phòng viết kế hoạch, chỉnh sửa kịch bản."
Nhắc đến cậu học trò từng theo mình thực tập, phóng viên Hàn không giấu được vẻ đắc ý.
"Gọi phát là tới liền, đúng kiểu nghiện việc ấy. Mỗi lần đến là trông hớn hở lắm!"
"Thế thì tốt rồi! Này, nói chuyện ngoài lề tí... nhìn mặt cậu ta đã thấy ưng rồi ấy! Dạo này có tin gì không? Có yêu đương gì chưa?"
Mấy bình luận viên tỏ ra rất có hứng thú.
"Tôi nói thật đấy, mà nếu cậu ta còn độc thân, tôi muốn làm mối cho con gái mình."
Ngay lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện, thì "cậu Toàn ngoan ngoãn đáng yêu" trong lời họ lại đang... ép giám đốc Văn vào tường, cúi đầu hôn nhẹ từng chút lên môi người kia.
Văn Tuấn Huy bị đẩy đến không còn đường lùi, giãy giụa yếu ớt:
"Ưm... Em đang làm gì đấy..."
"Em chỉ là... quá nhớ anh, quá thích anh thôi."
Toàn Viên Hựu rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi đối phương, vùi đầu vào hõm cổ Văn Tuấn Huy, siết chặt vòng tay, giọng dỗi hờn:
"Bao giờ mới tốt nghiệp đây chứ, ngày nào cũng bận luận văn với đồ án, cả ngày chẳng được gặp anh."
Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng lấy lại hơi thở, một tay vòng hờ qua cổ cậu, tay kia vuốt vuốt mái tóc xoăn lộn xộn, khẽ trách:
"Cũng phải để ý hoàn cảnh chứ? Đây là bãi đỗ xe công ty đó, lần trước nắm tay thôi mà cũng bị chụp ảnh tung lên rồi..."
"Thì sao? Bọn mình chẳng phải học lỏm được mấy chiêu của anh Thắng Triệt à?"
"Ờ... Nhưng lần trước là anh giúp em..."
"Ưm..."
Cậu ấm họ Thôi — Thôi thiếu gia đột nhiên hắt xì một cái rõ to.
"Lại nữa à? Hôm nay bao nhiêu cái rồi?"
Đoan Tịnh Hàn bật dậy, chuẩn bị xuống giường.
"Để em pha thuốc cảm cho bạn."
Thôi Thắng Triệt chun mũi, kéo tay anh, ôm chặt vào lòng:
"Không uống thuốc đâu. Tịnh Hàn chỉ cần ôm anh nhiều hơn một chút là được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip