ii. Kim Seokjin
〘 Song: Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương 〙
Gửi Trâm, anh bận phải đi xa để bảo vệ tổ quốc.
để rồi khi giành lại được độc lập, anh sẽ về cầm trên cành hoa diên vĩ mà tặng em.
kí tên: Kim Thạc Trân
Kể từ ngày thằng bé rời đi, cái Trâm cứ mong chờ, lo sợ.
Chờ đợi thằng Trân về vì đó là người nó thương, lo sợ là vì trên chiến trường bao la rộng lớn đầy rẫy quân địch. chỉ cần một viên đạn đâm sâu vào người cũng đủ khiến ta ngã xuống.
Nhưng lo sợ là như thế, cũng không làm phai mơ đi nụ cười rạng rỡ của cái Trâm. Cái thứ mà khiến Kim Thạc Trân mê mẩn.
Trâm siêng lắm, có lẽ vì là con nhà nông mà còn là đứa út nên dường như vài ba việc này đã quá quen với nhỏ. Hai đứa nó quen biết nhau từ cái ngày mà con bập bẹ tập nói cho tới bây giờ, đã trở thanh nam thanh nữ tú.
Thạc Trân là con của mợ 2,bà bán bún riêu đầu làng, ba mất vì đi lính, chỉ còn lại hai mẹ con trong căn nhà nhỏ đã ủ dột.
Nó giống ba nó lắm, từ ngoại hình tới tính cách lẫn cả ước mơ trở thành một người lính, cán bộ cống hiến hết mình cho nước nha nên nó chăm học lắm. Nhưng vì nhà nghèo, không có tiền đi học nên thường hay treo lên cây chuối to gần nhà thầy Thi mà nghe thầy giảng.
Có hôm đang nghe giảng thì cành cây chuối mà thằng Trân đang ngồi bị gãy xuống. Ai cũng nháo nhào tới hỏi thăm cậu. thầy Thi thì tức tốc đi ra, hỏi Trân tại sao lại ngồi học lỏm trên cây chuối mà té đau như vậy, thằng nhỏ chỉ biết cười khờ, hai tay gãi đầu bảo
"Do nhà con nghèo nên u không cho con đi học."
Có lẽ thương xót và cảm thông cho thằng nhỏ vì cái nghèo mà phải từ bỏ việc học của mình, nên thầy Thi quyết định nhận dạy cậu, không lấy tiền.
Ngoài việc học, thằng bé đó siêng lắm. còn chăm chỉ đọc sách, báo. Có thời gian rảnh thì dạy học cho cái Trâm hay mấy đứa nhỏ khác vì mấy ai có điều kiện mà học?
Trong làng, ai cũng chọc tụi nó là sắp cưới tới nơi rồi, vì ai mà chẳng biết thằng con trai họ Kim đó thích cái Trâm? chỉ có Trâm nó khờ, nên mới không biết mà thôi. mà cũng không phải do nó không biết, chỉ là do nó không muốn thừa nhận rằng nó cũng thương anh Trân mà thôi.
Hôm thằng Trân nó nhận được thư triệu tập, cái Trâm nó từ trên rẫy chạy về nhà. lao tới ôm Trân mà khóc nức nở, bảo rằng không muốn anh đi.
Mặt thằng Thạc Trân lúc đó buồn lắm, chắc vì nó sợ như ba nó. Đi rồi để lại út Trâm một mình như mẹ nó sống đến khi tóc đã ngã màu trong nỗi nhung nhớ chờ đợi người thương mặc dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả.
"Trâm ơi đừng khóc, anh đi để bảo vệ tổ quốc. nhất định sẽ về. Trâm ơi đừng khóc nữa, khóc nữa là anh khóc thật đó."
Nhưng có lẽ Thạc Trân cũng đã suy nghĩ rất kĩ khi nói ra những lời ấy.
Những ngày đầu khi thằng Trân đi, con Trâm nó không ăn gì hết. Cứ như người mất hồn vậy, nên mợ 2 mới qua an ủi. Bảo rằng không sao đâu, Trâm đừng buồn, Trâm buồn anh Trân đang ở xa mà biết được thì xót lắm.
Con bé nó cũng tươi tỉnh hơn, gạt bỏ đi nỗi sầu vì anh Trân được triệu tập, vì nó tin rằng anh làm như thế là có lí do cả, tổ quốc cần Thạc Trân của Trâm.
Khi anh đi, u anh ở nhà một mình. Tuổi đã cao, lại còn bán buôn nên sức khoẻ cũng không tốt là mấy. nhờ có cái Trâm, cứ cách vài ba hôm là qua hỏi thăm u, chăm sóc u. Nên cũng vì lẽ đó, u quý Trâm lắm coi Trâm như con gái ruột của mình vậy.
Hàng tháng anh lại gửi thư về, hỏi thăm sức khoẻ từng người trong đó có Trâm.
"Trâm học hành có tốt không?"
"u dạo này sao rồi Trâm ơi?"
"Trâm ơi, Trâm có còn nhớ anh không?"
"Đợi anh về, anh mang bông diên vĩ về cho Trâm nhé?"
nhưng đó là chuyện của 5 năm trước vì đã 5 năm nay, Kim Thạc Trân có gửi bức thư nào về nữa đâu?
Không một lời hỏi thăm hay tin tức từ anh hết.ai cũng bảo rằng thằng Trân nó chết ở cái xó nào đó trên chiến trường rồi,nhưng út vẫn nuôi niềm hi vọng, là chờ đợi anh về cùng với cành bông diên vĩ trên tay tặng Trâm như lời anh hứa, không ngừng ngân nga câu hát quen thuộc mà em thích.
Anh xa nhớ anh có khoẻ không
Em lâu lắm không viết thư tay
Đầu thư em chẳng biết nói gì, ngoài câu "em ở đây nhớ anh vơi đầy."
...
Anh đi hoài đường xa
Em vẫn chờ đợi
Em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy
Em lo cho anh nhiều lắm đấy
tối hôm ấy Trâm ngồi đan giỏ tre để mai đem đi bán, vì quá mệt mà nhỏ ngủ thiếp đi.
trong mơ em thấy anh Trân, anh tiến đến bên em và đưa em đóa hoa diên vĩ mà em thích.
"Anh trở về rồi, Kim Thạc Trân của em trở về rồi."
âm thanh ôn tồn dịu dàng của anh đã bao lâu rồi Trâm không nghe?
bỗng một giọng nói của một người phụ nữ cất lên trong khi em đang say giấc mộng đẹp.
"Trâm ơi dạy đi Trâm, thằng Trân nó về rồi kìa. nó bảo vệ tổ quốc thành công rồi kìa Trâm ơi. dậy đi ra đầu làng với mợ Trâm ơi."
Trâm bừng tỉnh, hai tay dụi mắt kế bên là mợ hai.
"Trâm ơi thằng Trân về rồi kìa Trâm ơi."
mắt em mở to ra, lỗ tai ù ù không tin vào những gì mình đã được nghe. em bẹo má em thật mạnh, đau, đau quá. thế là thật rồi, anh Trân về thật rồi, người em thương về thật rồi.
em chẳng màng tới đầu tóc mình đang rối xù, chiếc áo thì lấm tầm bùn đen cùng với đôi chân trần mà chạy tới đầu làng gặp Thạc Trân.
đã bao lâu rồi không gặp anh Trân, anh trông thật khác lạ làm sao.
không còn là chàng trai thư sinh ngày nào mà bây giờ là người đàn ông trưởng thành. anh gầy hơn xưa, làn da đã rám màu nắng nhưng vẫn là Kim Thạc Trân năm đó.
đã năm năm trôi qua, không biết Trân còn nhớ người con gái tên Trâm này chờ mong cậu con trai tên Kim Thạc Tran hay không?
Thạc Trân thấy em ở đó, tiến tới bên em tay phải cầm đóa diên vĩ tay trái cầm chiếc nhẫn bằng cây hoa cỏ dại mà anh thắt trên đường.
"xin lỗi vì đã khiến em đợi lâu như thế, Kim Thạc Trân của em về rồi."
anh đưa Trâm cành hoa ấy, đẹp, đẹp lắm.
anh cũng không quên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Trâm rồi bẽn lẽng thì thầm to nhỏ đôi ba lời.
"anh chàng họ Kim này về rồi thì cho anh xin hỏi cưới em nhé Trâm?"
lúc đó sống mũi Trâm đã bắt đầu cay xè, rơm rớm nước mắt mà gật đầu. Thạc Trân vui lắm, không quên ngân nga câu hát mà em thích.
Anh đi hoài đường xa
em vẫn chờ nơi ấy
em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy
em lo cho anh nhiều đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip