iv. Jung Hoseok
Song recommend: Gone-Rosé
❛em vẫn luôn như thế, chỉ khác là
Anh đâu còn yêu em như xưa đâu? ❜
.
Tôi và anh quen nhau từ năm hai Đại học cho tới khi anh trở thành trưởng phòng của một công ti lớn. Chúng tôi thương nhau lắm, gia đình hai bên cũng biết và ủng hộ rất nhiều. Cả hai còn tính đến chuyện kết hôn nữa cơ, nếu như không xảy ra cái đêm định mệnh ấy.
Đêm hôm ấy chúng tôi cãi nhau, tôi cứ cằn nhằn cáu gắt hay bắt anh phải nghe lời mình. Anh thì cố phất lờ bảo rằng mai hẵn nói nhưng tôi cứ được nước mà lấn tới.
"Em muốn anh làm như thế vì tốt chứ tốt cho ai mà anh lại than trách em như vậy?"
"Em thôi đi, càng ngày càng vô lí." Hoseok to tiếng lại với tôi.
"Vô lí chỗ nào kia chứ?"
"Em lại chối? Từ khi nào mà em lại hay cằn nhằm một cách vô lí. Em đó, lúc nào cũng tự cho rằng là mình đúng chẳng chịu nghe lời ai. Sao em thay đổi nhiều như vậy? Em của ngày xưa đâu rồi?"
Hắn đập bàn một cái rõ lớn khiến ly thuỷ tin gần như muốn vỡ tan. Đôi tay nổi gân xanh đỏ hỏm, hốc mắt đỏ hoe.
Khi đó đã là 1h sáng, anh phớt lờ lời nói của tôi và nói rằng để mai rồi hẳn nói rồi lập tức đi ra ngoài.
Tối hôm đó tôi ngủ không được, tôi thấy có lỗi vì ngang ngược, không nghe anh giải thích.
Ngày hôm sau, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà. Thấy tôi và ôm chằm:
"Anh xin lỗi, đêm qua anh nhớ em nhiều lắm."
"Em xin lỗi mới phải, là do em ngang bướng, không chịu nghe lời."
Tôi có hỏi anh hôm qua đi đâu mà giờ quần áo xộc xệch thế này, anh chỉ bảo anh qua nhà bạn ngủ tạm nên không sao.
Bẵng đi tầm 2 tháng sau, tan làm về sớm. Có cô gái đợi Hoseok trước cửa công ti, vừa hay tôi và anh cùng đi tới. Cô ấy bảo rằng cô họ Choi tên Joohyun, dạo gần đây cô ấy cảm thấy khó chịu trong người, kén ăn, cứ nhìn đồ ăn là liền nôn ra. Nên tối hôm qua có đi mua que thử thai và biết rằng đã có thai rồi.
Lúc đó tôi bàng hoàng lắm, người tôi dường như cứng đờ, ong ong trong đầu. Hoseok bất ngờ lắm, anh bảo với người tên Joohyun rằng hôm sau hẳn nói chuyện rồi dìu tôi về nhà, không ngừng trấn an tôi, thơm vào trán tôi mà bảo rằng:
"Trong lòng anh chỉ có em thôi."
Tối hôm đó, anh kể cho tôi nghe hết mọi sự tình. Hôm anh và tôi cãi nhau, anh có tới quán bar gần đó. Uống đến say mất và chẳng biết trời đất. Lúc đó, có một cô gái đứa anh về, anh tưởng là tôi nên mới xảy ra chuyện đến như vậy. Anh bảo rằng anh chỉ yêu mình tôi thật, chuyện này để anh giải quyết.
Chỉ là, dạo này anh và tôi rất xa cách. Chỉ gửi nhau mấy dòng tin nhắn hỏi thăm sơ xài, như "nhiệm vụ cần làm". Hôm đó trời đổ mưa to, tôi có nhắn cho anh rằng:
"Trời mưa rồi, anh ơi đón em với."
"Anh bận rồi, anh xin lỗi."
Ừ thì mưa nặng hạt, anh là trưởng phòng mà bận là phải thôi, anh còn cả tá việc cần làm mà. Tôi tiến tới chỗ móc đồ, lấy chiếc áo măng tô, lái con xe Hyundai đi về.
Chỉ là đi ngang qua nhà hàng chúng tôi hay ăn, tôi thấy, Hoseok cùng Joohyun từ trong bước ra. Nụ cười anh dành cho Joohyun, là thứ đã lâu rồi tôi mới thấy lại, rạng rỡ như ánh ban mai.
"Anh bận quá không giành thời gian cho em được, vì anh bận giành thời gian cho người khác mất rồi."
Chiều hôm sau, anh gọi tôi ra quán cafe gần đó.
Tới nơi, tôi đã thấy anh và Joohyun ngồi đợi sẵn. Tôi hít thở một hơi, bàn tay thả lõng, cơ mặt được giản ra. Điều tôi cần làm nhất bây giờ là thật bình tĩnh, chuyện gì đến cũng sẽ đến không thể nào tránh được.
"T/b à, chuyện này anh nghĩ kĩ rồi. Khoảng thời gian qua, anh bên cạnh Joohyun, anh nhận ra rằng, có lẽ anh yêu cô ấy mất rồi."
Tôi báu chặt cái ly thuỷ tinh, ngước nhìn anh bằng hốc mắt đỏ hoe.
"Anh xin lỗi nhưng khi ở bên cô ấy, anh lại có cảm giác khác. Anh muốn bảo vệ, anh muốn che chở và anh cũng muốn chăm sóc cho cô ấy nữa."
Tôi hít một hơi thật chậm rãi rồi thở ra, chính tôi cũng đã đoán được Hoseok sẽ chọn quyết định này, vì anh là người có trách nhiệm. Đặc biệt là anh cũng rất yêu trẻ con nữa. Hoseok luôn bảo với tôi rằng, anh rất muốn có con, thật sự rất muốn. Anh muốn nhìn chúng nô đùa, muốn nhìn chúng lớn lên,muốn nhìn chúng trưởng thành và phần cũng vì, có lẽ anh ấy yêu Joohyun thật rồi.
"Không sao đâu, em hiểu mà."
Tôi thở dài một tiếng, hai bàn tay không ngừng cấu xé nhau. Hỏi tôi có bối rối không? Có. Hỏi tôi có buồn không? Có, vì ai mà muốn người mình yêu lại cưới người khác đâu.
"Anh xin lỗi, anh nợ em một tấm chân tình." Hoseok nói với tôi như thế. Chất giọng ôn nhu dịu dàng, nhưng nghe cũng thật đau đớn.
Sóng mũi tôi cay xè, tay không ngừng vẫy vẫy theo phản xạ. Tôi cố gắng kiểm nèn cảm xúc của mình.
"Xin lỗi, em bận rồi chắc em về trước đi."
Tôi rời khỏi bàn mà bước đi, không quên một cái gật đầu chào tạm biệt. Chỉ sợ ở đó thêm ít phút nữa, cảm xúc trong người tôi sẽ vỡ oà ra mất.
Tôi quay trở về nhà, quăng chiếc túi vào một góc. Nằm trên chiếc giường này, chùm chăn thật kín, để không có ánh sáng nào lọt qua soi sáng được trái tim này cả.
Từng kí ức ùa về, từ những năm đầu quen nhau, những lúc ngại ngùng, bỡ ngỡ. Chúng chạy dài như một cuốn băng, những cảnh đầu đẹp vô cùng, đẹp đến mức ai cũng phải thốt lên nhưng đến cuối, chỉ là đống mục nát bị mối ăn mòn đi mất.
Tôi nằm co người lại, suy nghĩ rối bời. Tôi bất giác, để tay lên tim mình. Tôi cảm nhận rõ, từng mảnh thuỷ tinh đang chồng chất lên trái tim này, chỉ sợ rằng, một tác động nhỏ nữa thôi, cũng đủ khiến trái tim này vỡ ra làm trăm mảnh. Tôi nhớ lại lời Hoseok từng nói với tôi trước khi điều đó bắt đầu xảy đến.
"Em của ngày xưa đâu rồi?"
Em của cái ngày tóc mây còn bay trong gió, giọng nói trong veo đôi mắt ngây thơ không chút bụi trần nhìn về phía anh mà không ngừng vẫy tay gọi thật to.
"Jung Hoseok, em ở ngay đây này."
Hình bóng tôi ở độ tuổi ấy càng ngày càng xuất hiện rõ hơn.
"Em của ngày xưa và bây giờ vẫn như thế. Chỉ là, với cái xã hội vốn đã khắc nghiệt như thế. Em phải gồng gánh lên người mình biết bao nhiêu điều thì làm gì còn cái nào gọi là ngây ngô trong sáng hả anh?"
Hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, tôi lọ mọ tìm cái túi xách của mình mà lục kiếm điện thoại theo thói quen. Khi mở điện thoại lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hoseok, có lẽ hôm qua, anh đã biết được rõ nguyên nhân tại sao tôi rời khỏi thay vì là "bận". Có lẽ vì gọi quá nhiều nhưng tôi không bắt máy nên anh nhắn cho tôi một đoạn tin nhắn.
"Anh, Hoseok đây. Xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương nhiều tới như thế. Anh đã có cho mình một khoảng thời gian rất dài để suy nghĩ mà đưa ra quyết định. Anh biết, em đã rất tức giận, nhưng mà anh không thể nào để đứa bé đó không có cha được. Anh không biết nên nói gì với em hết, chỉ biết cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì đã yêu anh, cảm ơn vì đã cùng nhau trải quãng thời gian khó khăn. Xin lỗi, vì đã nợ em một mái ấm như em từng mơ ước. Xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa năm xưa, ở bên nhau đến suốt đời."
Lúc đó tôi đã khóc, khóc rất to như một đứa con nít. Chính cái tác động nhỏ đó mà tim tôi đã vụn vỡ, tôi chỉ biết khuỵu gối xuống sàn mà khóc. Ngay thời khác ấy, khi chính bản thân mình bất lực, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc.
Hôm đó trời mưa râm, Hoseok gọi tôi ra, bảo rằng có việc cần nói. Mới hơn 2 tuần không gặp, nhìn anh ra dáng đàn ông, người bố hẳn ra.
"Cái này đưa em, hi vọng em sẽ tới và chung vui cùng tụi anh."
Hoseok chìa tay ra đưa cho tôi tấm thiệp cưới, tôi chậm rãi nhìn tấm thiệp. Tôi quay qua nhìn Hoseok, thấy rõ sự bối rối trên mặt anh.
"Anh mong em sẽ tới."
Anh vừa dứt lời thì vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi đóng cửa sầm mà bước vào nhà. Ngồi xuống bình tĩnh mà rót một ly nước. Ngay lúc này, tôi dường như chẳng còn gì để luyến, chẳng còn gì để đau khổ và cũng chẳng đủ can đảm để níu anh lại nữa.
——
Hôm nay là ngày cưới anh ấy. Vừa bước tới sảnh nhà hàng, tôi đã thấy anh và Joohyun từ xa rồi. Anh mặc trên mình bộ Tuxedo màu đen lịch lãm bảnh bao, Joohyun cũng không kém cạnh khi mà khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, vẫn xinh đẹp mặc dù đã có thai được 3 tháng.
Gia đình anh nhận ra tôi, tiến đến bên tôi xoa xoa bàn tay tôi, nở nụ cười hiền từ nhìn tôi.
"Bác xin lỗi, vì mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng từ lâu, gia đình bác đã coi cháu như con ruột của mình vậy."
Lúc chạm mặt cô ấy, tôi gượng gạo vô cùng. Có lẽ cô ấy biết được mà tới ôm tôi một cái thật triều mến, tay không ngừng vỗ lưng tôi.Đôi mắt Joohyun óng ánh nhìn tôi. Đôi mắt của sự xin lỗi, cảm ơn và cả lời chúc phúc.
"Hạnh phúc nhé, cô dâu của ngày hôm nay."
**
Tôi ngồi phía dưới quan sát cả buổi lễ, thật chậm rãi và từ tốn.
"Choi Joohyun, con có đồng ý lấy JungHoseok làm chồng?" Tiếng cha sứ cất lên, nhẹ tựa như mây bay mà sao tôi thấy nặng nề quá.
"Con đồng ý." Joohyun ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi cất tiếng.
"Jung Hoseok, con có đồng ý lấy Choi Joohyun làm vợ?"
Cha sứ vừa dứt lời, Hoseok liền trao cho tôi cái ánh nhìn. Ánh nhìn của sự yêu thương, sự buồn tủi, sự chờ đợi và cả lời xin lỗi.
Tia nắng xuyên qua khe cửa sổ, làm khung cảnh càng thêm thơ mộng.
"Con đồng ý."
Ba hồi chuông thánh thót vang lên.
Tôi rảo bước chân nặng nề của mình mà đi về.
Chúc anh hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc.
"Rồi em cũng sẽ là cô dâu, khoác lên mình bộ váy cưới. Khi đó anh cũng sẽ là chú rể, tay trong tay cùng cô dâu tiến vào lễ đường trước sự chúc mừng của mọi người, nhưng thật trớ trêu thay, khi đó là lúc sợi chỉ đỏ của đôi ta cũng đã bị cắt đứt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip