|31|
Thế là còn vài ngày nửa là đến Giáng Sinh, Ami sau khi trở về sau chuyến đi, cô và Jungkook ít nói chuyện hơn hẳn. Mặc dù anh vẫn đưa đón cô thường xuyên, nhưng trên xe chỉ một mực không gian im lặng, chả ai nói với ai câu nào ngoài lời chào xã giao. Jungkook dạo này bận rộn hơn hẳn, có bữa anh đón cô trễ tận một tiếng đồng hồ, báo hại cô đứng chờ đến rệu rã cả hai chân. Rút kinh nghiệm Jungkook đã nhắn tin trước nếu hôm đó anh bận.
Hôm nay đã liên tiếp ba ngày anh nhắn tin bảo bận, mặc dù sáng Jungkook vẫn nằng nặc đòi chở cô đi làm. Nên bây giờ cô chỉ có thể bắt xe buýt về nhà mà thôi, phố phường bên ngoài thường ngày tấp nập nay còn nhộn nhịp hơn cả, không khí như thế khiến cô không muốn về nhà. Nghĩ là làm ngay, Ami nhấn nút xuống trạm, đi ngang mấy cửa hàng bán đồ trang trí bắt mắt Ami không chần chừ mà tấp ngay vào bên trong. Mua được rất nhiều món, cô vui vẻ về nhà để trang trí nhà cửa.
Ngồi tại phòng khách, Ami vừa giải quyết cái bụng rỗng, tay vừa lướt xem các mẫu trang trí xinh xắn để bắt tay vào làm. Dọn dẹp xong xuôi, cô lôi đúng đồ vật lấp lánh ánh màu khi nãy mua được, chạy khắp nhà cô treo treo móc móc chúng lên cao. Sau gần một tiếng, căn nhà rốt cuộc đã có chút không khí Giáng Sinh rồi. Làm một ly chocolate, Ami thong thả ngồi tại phòng khách xem phim.
Kết thúc bộ phim thì cũng đã gần 11 giờ, dọn dẹp chén dĩa trên bàn, Ami đi vòng hết nhà để kiểm tra cửa nẻo. Đang định khoá cửa, tiếng chuông trong nhà reo lên.
"Giờ này ai lại đến đây nhỉ?"
Lấy chiếc áo khoác treo trên móc, Ami khoác vào rồi mở cửa ra ngoài. Trước hàng rào, có hai hình bóng người đàn ông, người thì khó khăn đứng vững, người thì khó khăn kéo tay người còn lại đứng thẳng dậy. Ami đi lại gần mới nhận ra là Jungkook và Taehyung, nhìn thấy Taehyung cô bất ngờ lớn giọng hỏi.
"Anh về đây khi nào thế?"
"Tôi về được một tuần rồi, định sẽ đón Giáng Sinh với gia đình."
Ami và Taehyung ríu rít trò chuyện với nhau như thể đã thân nhau rất lâu rồi, chỉ đến khi con người kia không thể đứng nổi nữa Ami mới để mắt tới.
"Jungkook anh ta làm gì mà say thế?"
"Tôi cũng chẳng biết, cứ nằng nặc gọi vào máy tôi rủ tôi đi uống chung."
"À mà sao anh biết nhà tôi mà tới đây?"
"Tôi nào biết, Jungkook say quá tôi hỏi nhà ở đâu thì anh ta chỉ tới đây, tôi chỉ biết đi theo thôi."
Ami khó hiểu, sao anh ta lại chỉ Taehyung chở đến đây vào giờ này. Đang suy nghĩ thì tiếng Taehyung gọi cô.
"Giờ cũng khuya rồi, tôi phải về nhà ngay, cô mau ra đỡ Jungkook vào."
"Hả? Sao tôi phải đỡ, anh phải đưa Jungkook về nhà chứ."
"Nhưng tôi chẳng biết nhà anh ta ở đâu cả."
Taehyung cứ thế kì kèo mãi, trời cũng đã khá khuya, bất quá cô mở cửa mà đỡ thân Jungkook từ tay Taehyung. Tạm biệt Taehyung, Ami bây giờ khó khăn đỡ thân người to hơn cô cả mấy lần vào nhà. Mới vào tới cửa, con người khi nãy còn đi không nổi đột nhiên bật dậy, anh thay dép rồi bình thản đi vào phòng khách. Ami ngơ người không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ anh bị mộng du.
"Mộng du à, thôi cứ tới kiểm tra cho chắc."
Ngồi thụp trước mặt Jungkook, cô hai tay khua khua trước mắt anh.
"Em làm gì thế? Lên sofa ngồi này."
"Anh không hề say."
"Đúng thế."
Ngồi lên ghế, Ami bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, cứ nghĩ Taehyung là người ngay thẳng, không ngờ lại kết hợp với Jungkook mà lừa cô thế này.
"Bảo sao lại thấy là lạ."
"Mà tự nhiên giờ này anh sang đây?"
"Nhớ em."
Ami nghe thế trong lòng rộn ràng hơn hẳn, thế nhưng cô không để lộ, hai răng cắn lại thít vào như kiểu răn đe.
"Không giỡn."
"Để hỏi em một chuyện."
"Chỉ vậy thôi."
Jungkook gật đầu nghiêm túc lại.
"Sao mấy ngày nay em không nói chuyện với tôi?"
"Có...có nói mà."
"Haiz, em làm thế chỉ tổ làm tôi khó chịu thôi."
"Tôi không có, chỉ tại thấy anh bận rộn nên không dám bắt chuyện."
Tiến gần lại cô, Jungkook nhẹ nhàng giải thích.
"Em hãy cư xử bình thường như hằng ngày nhé, tôi thật không muốn vì câu nói lần trước khiến chúng ta khó xử như thế này."
Ami nghe anh nói cứ như bị thôi miên, gật gật đầu đã hiểu. Jungkook thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy mà lòng râm ran mãi, không nhịn nổi anh đặt lên má cô một cái thơm rất kêu.
"Tối rồi đi ngủ thôi."
Ami đứng hình bởi cái thơm vừa rồi, chạm tay lên chỗ được thơm, nơi đó vẫn còn vương vấn chút ươn ướt, cô bây giờ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đến khi Jungkook đã khuất dạng mà đi lên lầu cô mới sự tỉnh mà chạy theo sau.
"Anh không....không về à?"
"Em nỡ để tôi về giờ này à, sẽ lạnh lắm."
Bất lực trước sự nhõng nhẽo của Jungkook, Ami đành dẫn anh tới phòng của bố cô khi trước. Dù đã lâu không dùng nhưng cô luôn lau chùi sạch sẽ nên bên trong không quá bụi bặm.
"Anh ngủ đây nhé."
"Được, ngủ ngon Ami."
"Ừm ngủ....ngon."
Về phòng ngủ, Ami nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng ngủ được, một phần do chứng mất ngủ, nay lại thêm cái suy nghĩ về nụ hôn ban nãy làm hai mắt cô cứ mở thao láo. Thế là sáng hôm sau cô lại dậy muộn, tiếng chuông điện thoại lần thứ 5 reo lên. Ami mệt mỏi dựa người vào thành tường tay với tắt điện thoại, con số 7 giờ 45 phút đập vào mắt cô. Tiêu cô rồi, hất chăn Ami vội vã vệ sinh cá nhân.
Bước xuống phòng khách, Jungkook vẫn còn ở đó, thậm chí còn rất bình thản. Thấy cô hớt ha hớt hải, Jungkook chỉ đĩa đồ ăn trên bàn.
"Ăn sáng đi rồi đi làm."
"Thôi, không kịp đâu."
Chạy lại chỗ Jungkook, cô kéo tay anh ra khỏi nhà. Ngồi vào xe, anh đưa cô túi đồ ăn rồi mới khởi động xe rời khỏi. Tới nơi Ami gấp rút chạy vào trong, đúng như cô nghĩ, tên chủ tịch bệnh viện mắng cô một trận tơi bời. Nếu người khác thì có thể sẽ bị nhắc nhở, nhưng đây là cô nên hắn ta mới nặng nề với cô như vậy. Đúng là xui thật, ngày cuối trước Noel mà còn bị vậy.
....
Thấp thoáng thì Giáng Sinh cũng đã tới, đường phố từ sáng là đã đông đúc người qua lại. Ami cũng háo hức không kém, từ sáng cô đã ra khỏi nhà mà mua đồ ăn để chuẩn bị cho buổi tối. Hôm nay cô có hẹn với Min Yun Hee cùng nhau đi mua quà. Vừa qua cô nhận được tin khá sốc rằng là Park Jimin tán tỉnh Min Yun Hee. Lúc cao điểm nhất thì cô đang ở tận Busan không thể tận mắt chính kiến màn tỏ tình của tên Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip