Hết

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh xoay quanh ngải Nàng Mơn ( hay còn gọi là hoa Tóc Tiên )

• Ngải nàng mơn, còn được gọi là Tóc tiên hồng, Báo vũ, Ngải nàng hồng, Huệ mưa, có tên khoa học là Zephyranthes rosea, là một loài thực vật thuộc chi Zephyranthes có nguồn gốc từ vùng Caribe.

• Ngải nàng mơn được trồng rộng rãi để làm cảnh ở các vùng nhiệt đới trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Chúng thường được trồng trong chậu, bồn hoặc trồng trực tiếp xuống đất.

• Ngoài ra còn có công dụng trong y dược và một số ý nghĩa tâm linh.

Tình tiết và thông tin trong truyện lấy từ nhiều nguồn, độ chính xác không được kiểm chứng.

Đây là sản phẩm giải trí không hề có ý định truyền bá hay khuyến khích mê tín dị đoan.

Ý tưởng tâm linh là một vấn đề khá nhạy cảm, mong mọi người không tò mò làm theo.

Ngoài Tô Chu thì tất cả mọi nhân vật và tình tiết đều là hư cấu, không áp đặt lên người thật dưới bất kì tình huống nào.

______________________________

Tô Tân Hạo nhanh chóng thiếp đi trong sự mãn nguyện thầm kín, nhưng cậu có chết cũng chưa từng nghĩ đến việc có một đôi mắt khác theo dõi nụ cười của cậu qua tấm kính cửa sổ.

Đúng vậy. Chu Chí Hâm cũng thích Tô Tân Hạo. Rất thích. Vô cùng thích. Anh thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu bước vào cửa phòng kí túc xá, thích điên lên được. Nhưng biết làm sao được đây, Chu Chí Hâm chỉ là một trong rất rất nhiều người yêu thích Tô Tân Hạo.

Cậu tốt đẹp, tài giỏi, tươi sáng và đầy nỗ lực. Làm gì có ai lại không thích một đứa trẻ ngoan, đúng không? Còn anh lại chỉ là kẻ bình thường đến mức tầm thường. Học tập không nổi bật. Tính cách khép kín. Khi Chu Chí Hâm nhận ra bản thân là “người được chọn” thì cuộc đời anh cũng vì đó mà u ám hơn.

Chu Chí Hâm chính là người kế thừa nghiệp thầy pháp của gia đình họ Chu. Và Tô Tân Hạo đến như một ánh sáng mới ban phát sự ngọt ngào cho cuộc đời anh. Ngày ma xó* của Chu Chí Hâm nghe được việc Tô Tân Hạo cũng thích Chu Chí Hâm, có trời mới biết anh đã vui như thế nào. Nhưng Chu Chí Hâm không mở lời trước. Chu Chí Hâm sợ. Anh sợ người như anh yêu cầu tình cảm trước sẽ trở thành kẻ yếu thế hơn.

Dễ dàng có được cũng dễ dàng buông bỏ, Chu Chí Hâm sẽ không để bản thân trở thành kẻ có khả năng bị bỏ rơi. Anh cần Tô Tân Hạo và mưu cầu tình cảm của cậu. Cho nên Chu Chí Hâm phải trở thành lựa chọn hàng đầu của Tô Tân Hạo. Anh muốn cậu yêu thích anh nhiều đến mức phải thốt ra thành lời.

Chu Chí Hâm nhìn sang chậu ngải vẫn đang ngoe nguẩy liên tục như nhảy múa giữa căn phòng kín gió, mỉm cười. Làn bóng trắng mờ ảo, lẩn quẩn trên ngón tay anh như nũng nịu rồi bay đến giường của Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm sẽ đợi Tô Tân Hạo nói ra lòng mình nhưng hình như anh cũng đợi hơi lâu quá rồi.

Vừa hết tiết một buổi sáng mà Tô Tân Hạo đã gục mặt xuống bàn không thể nào tập trung nổi. Đêm qua cậu lại nằm mơ, mơ thấy cậu ngỏ lời tỏ tình anh. Anh cười, vẫn là nụ cười khiến cậu chết mê chết mệt và đáp lại cậu bằng câu nói: “Anh đã chờ em rất lâu rồi đó.”

Câu trả lời và nụ cười của anh cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một loại ám ảnh cưỡng chế ngọt ngào. Cảm giác vừa bồi hồ vừa thôi thúc như chà đạp lên não bộ.

Châu Đức Nam không thể nhìn nổi thằng bạn thân cứ đờ đẫn như cái xác chết trôi nữa, ngồi xổm bên cạnh bàn của Tô Tân Hạo, từ dưới nhìn lên.

“Trông mày như mới cắn thuốc vậy mày? Bệnh à?”

“Chắc là bệnh thật. Tao đoán là hội chứng Serotonin*.”

Tô Tân Hạo vẫn nằm trên bàn, chỉ lười biếng xoay đầu qua một chút để nói chuyện với Châu Đức Nam.

“Hả? Hội chứng gì?”

“Mày hiểu là mới cắn thuốc cũng được. Cũng giống vậy.”

“Người học giỏi nói chuyện nghe phát ghét thật chứ.”

“Cảm ơn vì lời khen. Ra chơi với hai đứa kia đi, để người lớn nghỉ ngơi.”

“Còn tỉnh táo để móc cỡ này mà chơi thuốc cái gì? Cái này giống bị chơi ngải hơn.”

“Ba mẹ cho tiền đi học là để tiếp thu khoa học kỹ thuật, chứ không phải lúc nào cũng tiêm nhiễm mấy cái mê tín dị đoan như thế này hoài.”

Thấy Tô Tân Hạo nghiêm mặt lại, Châu Đức Nam không biết mình chạm trúng dây nào của cậu, nên lập tức bào chữa:

“Đại ca, em đùa. Tự nhiên nghiêm túc vậy? Em đã làm gì đâu mà.”

“Tao có sao thì mày cũng là đồng phạm. Xúi giục phạm tội là tình tiết tăng án, mày không thoát được đâu.”

“Đại ca, tần số hơi lệch rồi. Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?”

Châu Đức Nam thì vẫn hoang mang bào chữa, Tô Tân Hạo thì vẫn một lòng nghĩ thằng bạn mình đùa nhây châm vào vảy ngược của cậu còn làm bộ bản thân vô can. Không nhìn nổi nữa, ngán ngẩm xua đuổi tên của nợ mãi không chịu buông tha này đi.

“Rồi. Rồi. Mày không làm gì, được chưa? Đi ra kia chơi.”

Châu Đức Nam vẫn thật sự không biết mình đã làm gì có lỗi với cuộc đời này mà bị xua đuổi tàn nhẫn đến như vậy. Dù không cam lòng lắm nhưng mà Châu Đức Nam cũng không dại mà nói thêm, cậu không muốn trở thành cái thớt của Tô Tân Hạo đâu.

Tô Tân Hạo vẫn cứ cái trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vò đầu bức tóc đó đến tận giờ nghỉ trưa. Thật sự không chịu nổi! Cảm giác bức rức liên tục chà đạp lên não bộ Tô Tân Hạo. Thôi thúc bóp nghẹn đến mức cậu tưởng chừng không thở nổi.

Tô Tân Hạo muốn gặp Chu Chí Hâm!

Tô Tân Hạo cần gặp Chu Chí Hâm!

Tô Tân Hạo phải gặp Chu Chí Hâm!

Ngay bây giờ. Ngay lập tức.

Tô Tân Hạo vô thức đứng dậy đi ra khỏi lớp. Bước đi mỗi bước một nhanh, cậu dường như dần không thể kiểm soát được tốc độ của bản thân nữa. Tô Tân Hạo cứ thế mà chạy, không hề mông lung, không hề suy diễn, đâm đầu một mạch đến dãy lớp dành cho khối 12.

Đến lúc gần như đứng trước cửa lớp của ai đó, Tô Tân Hạo mới ý thức được mình đang “bị điên”. Tự nhiên khi không chạy đến lớp Chu Chí Hâm làm gì?

“Em qua rủ anh đi ăn trưa.” nghe không bình thường miếng nào. Ở chung cả năm trời có qua lớp rủ nhau ăn ngày nào đâu. Hai lớp cách nhau cả cái sân, đi sang lớp nhau đã hết phân nửa giờ nghỉ trưa. Hay nói “Em có bài không biết làm nên sang hỏi.”. Nghe còn không đáng tin dữ hơn nữa.

Lúc Tô Tân Hạo còn đang phân vân chưa tìm cái cớ chính đáng để gặp Chu Chí Hâm, đã có một thiếu niên đến trước mặt cậu.

“Em tìm ai hả?”

“À em tìm Chu Chí Hâm."

Thiếu niên còn chưa kịp quay vào truyền tin thì Chu Chí Hâm đã như đợi sẵn, từ đằng sau lưng thình lình đi tới. Gương mặt xinh đẹp không giống được nét cười.

"Em tìm anh hả? Có việc gì không?"

"Chu Chí Hâm, em..em…thích…"

Tô Tân Hạo cúi gầm mặt, vai run lên như đang kiềm nén điều gì đó vô cùng khổ sở, mãi không thể thốt được một câu hoàn chỉnh. Ấy vậy nhưng Chu Chí Hâm lại bình thản đến khó tin. Trông anh ngạo nghễ như một kẻ chờ đợi chiến thắng lẽ đương nhiên của mình nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự mong đợi mãnh liệt.

Vậy mà khi Tô Tân Hạo ngước mặt lên, vẻ đắc thắng kia hoàn toàn bay mất. Chu Chí Hâm trố mắt ra nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu, viền mắt đỏ kè như sắp khóc, môi mím chặt run lên từng hồi. Cảm giác của Chu Chí Hâm như tàu lượn siêu tốc, vừa vui vẻ chuyển sang kinh ngạc và ngay bây giờ là sự hoảng sợ.

"Em không có gì muốn nói hết."

Tô Tân Hạo quay người bỏ đi để lại một Chu Chí Hâm đứng như trời tròng. Mất một lúc Chu Chí Hâm mới lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Quay đầu vào lớp cầm lấy balo, anh không nói không rằng lao một mạch ra khỏi lớp chạy về kí túc xá.

Đứng trước cửa phòng kí túc, bên trong im lặng như tờ, có trời mới biết Chu Chí Hâm đang lo sợ tới mức nào? Sợ sự phản kháng mãnh liệt của cậu, sợ cậu sẽ không thích anh nữa, sợ cậu không có ở đây, sợ cậu trốn ở đâu đó khóc và anh sẽ không bao giờ tìm thấy cậu nữa. Chu Chí Hâm như dùng dũng khí mười mấy năm cuộc đời chỉ để mở một cánh cửa. Đất và mảnh gốm tung tóe trên sàn, những ngải tươi tốt cũng theo đó mà nằm trơn trọi đủ hướng.

Tin tốt là cậu vẫn ở đây. Tin xấu là cậu đang khóc. Lần đầu tiên Chu Chí Hâm nhìn thấy Tô Tân Hạo khóc, nhưng không chỉ là khóc mà còn là cả người ngồi cuộn lại khóc tới mức run lên. Anh thật sự không nghĩ mọi chuyện đi xa đến mức này. Chu Chí Hâm thật lòng chỉ muốn đẩy nhanh quá trình, rõ ràng cậu cũng thích anh mà. Rốt cuộc anh đã bỏ qua cái gì hay sai ở đâu?

Chu Chí Hâm trúc trắc ngồi xuống bên cạnh Tô Tân Hạo, muốn ôm cậu vào lòng rồi lại ngưng. Anh đổi lại lấy tay vút lên lưng cậu.

“Tân Hạo bình tĩnh. Nín đi có gì kể anh nghe nhé. Đừng khóc.”

Tô Tân Hạo vẫn giữ nguyên trạng thái nhưng cơ thể dần không còn run nữa. Chu Chí Hâm vẫn rất kiên nhẫn ngồi vút lưng cho cậu hồi lâu, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu dậy tự lau đi nước mắt, chỉnh hướng lại ngồi đối diện với Chu Chí Hâm. Lưng cậu thẳng tấp, trịnh trọng nói:

“Chu Chí Hâm, em thích anh. Em xin lỗi.”

“Em nói cái gì?”

“Em xin lỗi.”

Chu Chí Hâm trăm nghĩ ngàn nghĩ nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được cậu tỏ tình trong tình huống này, đơ hơn cả chữ đơ không kịp có chút phản ứng gì. Còn Tô Tân Hạo như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang, rối rít khai báo nhận lỗi.

“Em đã trồng ngải để mong cầu tình cảm của anh. Em biết là em không nên như vậy. Nhưng mà em vẫn làm. Nhưng mà… Nhưng mà từ khi có nó em khác lắm. Em không kiểm soát được em nữa. Em sợ anh biết được tình cảm của em thì anh sẽ ghét em. Anh mà tránh em, em..em cũng không có cách nào tìm anh được hết.”

“…”

“Em xin lỗi vì mọi chuyện. Anh đừng ghét em.”

Tô Tân Hạo cứ nói nước mắt cứ như vòi mà chảy xuống như nhấn chìm anh. Chu Chí Hâm tính trước tính sau nhưng không tính được việc Tô Tân Hạo thích mình tới mức nào. Anh chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân nhưng chưa bao giờ nghĩ về lý do của Tô Tân Hạo. Đau xót ôm đứa nhỏ hoảng loạn vào lòng, Chu Chí Hâm một lần nữa duy trì những cái xoa lưng an ủi.

“Bình tĩnh, nghe anh nói. Em thì làm gì có lỗi. Em không có lỗi gì hết. Anh làm sao mà ghét em được, anh thích em còn không hết.”

“…”

“Anh cũng thích em. Là thích kiểu của em nói á. Siêu thích luôn. Nếu em có lỗi thì anh chắc là siêu lỗi.”

Tô Tân Hạo đẩy Chu Chí Hâm ra.

“Đừng có giỡn, Chu Chí Hâm. Anh không hiểu đâu.”

“Giỡn cái con khỉ. Anh thích em. Chu Chí Hâm thích em. Không những vậy anh còn thích em trước. Em mới là người không hiểu đó.”

“…”

“Đơ ra cái gì nữa. Có muốn làm người yêu của anh không thì nói một tiếng. Còn không nói là mặc định là đồng ý luôn.”

“…”

“Im hoài là nhà anh chuẩn bị cả sính lễ rước em về nhà luôn đó.”

Tô Tân Hạo sau nhiều cơn chấn động thì bộ xử lý thông tin hơi chậm, mất một lúc vẫn không trả lời gì. Nhưng đụng đến “tự tôn” đàn ông thì tỉnh ngay để đớp chát.

“Sính lễ là nhà em chuẩn bị nhé.”

 _______________________________

Lâu quá hông gặp. "Cầu" tới đây là có cái kết cũng tương đối viên mãn rồi. Nhưng vẫn còn 1 đoạn ngoại truyện nhỏ về tương lai để giải thích cho một số chi tiết còn đang dang dở.

Tui off lâu quá rồi mới ngoi lên, tự cảm thấy bản thân mình có lỗi lắm. Mà tui thật sự không có thời gian cũng như tâm trí để viết.

Thật sự cảm ơn mấy bà đã đồng hành cùng tui và đón nhận bé "Sa", bé "Cầu" cũng những những đứa con khác trước đó và cả sau này nữa.

Mấy động lực siêu to lớn nhớ cmt chia sẻ cảm nghĩ với tui nha. Dù tui cũng hơi flop nhưng ai đọc được dòng này để lại cmt cho tui với, tui thích đọc cmt của mấy bà lắm lắm.

Chú thích:

Ma xó: là ma nuôi trong nhà, thường ở các góc khuất như cạnh cửa, dưới gian thờ, góc nhà… Ma xó vốn có nguồn gốc từ những người lang thang, phiêu dạt rồi chết đường chết chợ, không được người nhà thờ cúng. Các vong hồn này được các thầy pháp độ hóa chuyển tâm. Nhà nào thu nhận, thờ cúng các vong hồn này cũng coi là việc hành thiện, tích đức, nhờ vậy sẽ thu được thuận lợi trong công việc. ( trích: Điểm danh những loại ma trong tưởng tượng dân gian - Báo Mới )

Serotonin: (hay còn được biết đến Hydroxytryptamine-5, 5-HT) là một chất dẫn truyền thần kinh. Serotonin chủ yếu được tìm thấy trong đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh trung ương. Khoảng 80% tổng số serotonin của cơ thể con người nằm trong ruột, được sử dụng để điều chỉnh chuyển động ruột, 20% còn lại được tổng hợp trong tế bào thần kinh Serotonergic trong thần kinh trung ương, nơi nó có nhiều chức năng khác nhau: điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ, co cơ và một số chức năng thuộc về nhận thức. ( trích: Wikipedia )

Hội chứng Serotonin: Hội chứng serotonin là một tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng do tăng hoạt động serotonergic của hệ thần kinh trung ương thường liên quan đến thuốc. Triệu chứng có thể bao gồm sự thay đổi trạng thái tinh thần, tăng thân nhiệt, và tăng phản xạ thần kinh tự trị và thần kinh cơ. ( nguồn: MSD Manuals)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip