#2
Chí Hâm quát lớn, cậu không thể tin nổi vì tranh giành cậu, mà Tân Hạo có thể bất chấp chuyện không nên nói cũng nói ra.
" Anh... "
Tân Hạo chợt giật mình khi nghe tiếng quát lớn của Chí Hâm, cả Diệu Văn cũng bất ngờ không kém.
Tại vì ít khi Chí Hâm tức giận mà quát lớn với bọn họ lắm, hầu như là đối với tất cả mọi người. Nhưng giờ đây, cậu thực sự đã tức giận thật rồi.
" Soái soái, em không nên lôi chuyện không nên nói vào mà nói chứ ? Làm thế thì vui lắm sao ? Làm thế là mọi chuyện sẽ được như ý em muốn sao ? Em làm vậy có thấy tội nghiệp Á Hiên sư huynh không ? Anh ấy đã đau khổ lắm rồi, bây giờ chỉ mới vui vẻ được một chút, em lại lôi chuyện này lại mà nói. Còn Diệu Văn nữa, cậu đừng hở chút là lôi co với soái soái nữa có được không ? Em ấy rất cứng đầu, cậu còn châm dầu vào lửa nữa. Thì cậu nghĩ xem, mọi chuyện sẽ như nào đây hả ? Lớn chuyện ? Tranh giành cho bằng được ? Làm ơn đấy, nếu không nghĩ cho bản thân mình cũng phải nghĩ cho tớ chứ ? Tớ mệt mỏi lắm rồi. "
Chí Hâm đứng đấy mà nói hết những lời mà mình đã nhịn bao lâu nay, họ thật sự phiền phức thật đấy. Nếu là yêu cậu thật lòng, thì cậu sẽ vui lắm. Nhưng... đằng này thì không phải.
Nói xong hết những gì muốn nói, cậu đi thẳng vào phòng tắm để VSCN rồi thay đồ các kiểu, chẳng hơi đâu mà thèm để ý đến hai con người đang đứng chời trồng ở ngoài nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip