Chương 01
"Cái tên này, đã lần thứ mấy rồi?"
Chu Chí Hâm lạnh giọng hỏi, trên tay cầm cuốn sổ mà được các học sinh gọi là "black list". Chỉ cần được xứng danh vào đây ngồi thì ba năm học tại trường Trung học Lâm Thục này coi như tàn đời. Gặp hội trưởng Chu của Lâm Thục là một người thù dai, không dễ dãi cho bất kì ai phạm vi ngay cả bạn bè nên không còn đường sống.
Chu Chí Hâm là hội trưởng của Lâm Thục, nổi tiếng khó tính không bằng ai. Tính tình nghiêm khắc nhưng lại rất tốt tính, luôn giúp đỡ người khác khi họ cần và dẹp loạn kẻ xấu. Anh lên chức từ khi lên năm 11 và bắt đầu có những kế sách phát triển độ nhận diện của trường rất thành công. Có những tên xưa nay bị Chu Chí Hâm ghim đều ba bốn lần lập kế hoạch lật đổ anh, ấy thế mà cuối cùng lại bị tóm hốt cả đám lên phòng xử lý.
"D...Dạ lần thứ 5..."
"Cậu có biết cậu đã phạm vi luật nhà trường rồi không? Những lần trước do hội phó Đặng dễ tính nên cho qua, gặp tôi thì xui cho cậu rồi."
"E...Em xin lỗi hội trưởng..."
"Không nói nhiều, đi lên phòng!"
Những học sinh đứng dưới sân chuẩn bị lên lớp thấy cảnh tượng đó cũng sợ thay cậu bạn kia. Quả nhiên là hội trưởng, nói một tiếng chẳng ai dám cãi lại.
____________________
Chu Chí Hâm thay vì được hưởng trọn giờ nghỉ giải lao thì phải lao đầu vào đống sổ sách mà bên phía ban giám hiệu nhà trường gửi xuống. Đúng lúc hội phó Đặng Giai Hâm bước vào, anh cũng ngẩng đầu lên hỏi chuyện.
"Này Đặng Giai Hâm, cậu cũng đừng quá hiền nữa. Cũng chỉ vì cậu hiền nên bị đám học sinh quậy phá kia qua mặt rồi đấy. Lần sau có bắt thì phạt nặng tay theo đúng quy định nhà trường đi, không được cứ dẫn lên gặp tớ."
"Tớ hiểu rồi thưa hội trưởng."
"Đừng gọi như thế, cứ gọi là Chu Chí Hâm đi."
"À ừ, cậu tốt thật đấy Chu Chí Hâm."
Đặng Giai Hâm cũng không phải kẻ ngu ngốc mà không thấy được sự bận rộn của Chu Chí Hâm. Cậu đi lại gần bàn làm việc của anh rồi ngỏ lời hay ý tốt.
"Sổ sách để tớ làm cho, cậu đi nghỉ đi."
"Thôi được rồi, tớ làm gần xong rồi mà."
"Tớ thấy mặt cậu xanh xao lắm. Nghe lời tớ xuống dưới mua gì đó lót bụng đi."
Chu Chí Hâm nghe thấy cũng để việc lại cho Đặng Giai Hâm lo rồi rời phòng. Đúng thật là gần đây anh vì nhiều việc mà thức trắng đêm để hoàn thành. Vừa làm anh đã vừa suy nghĩ rằng dù gì bản thân đã 12, tốt nghiệp cũng là lúc hết nhiệm kỳ, liệu sau này mọi công sức anh bỏ vào Lâm Thục có được duy trì hay không hay lại bị đạp đổ.
Càng đi bản thân càng đứng chẳng vững. Đi đến lớp 11-8 thì gần như buông xuôi mọi thứ mà ngã về phía trước, trọng tâm đã vội mất đi từ lúc nào. Trước khi ngất đi, Chu Chí Hâm chỉ còn có thể cảm nhận được có hai bàn tay giữ lấy vai anh, cả người mình dựa vào lồng ngực rắn chắc của người khác.
_____________________
"Em ấy làm việc quá sức nên sức lực bị hao tốn thôi, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là sẽ ổn."
"Cảm ơn cô."
Chu Chí Hâm tỉnh dậy đúng lúc mơ màng nghe được cô Từ đang trao đổi về tình trạng sức khỏe của mình với người kia, có lẽ là người đã đưa mình xuống phòng y tế. Cái thanh âm trầm ấm đó chắc chắn là của một người con trai. Nghe thật sự rất quen nhưng ý thức yếu ớt hiện tại của anh không thể đủ điều kiện giúp anh nhớ lại đó là ai.
Chiếc màn ngăn cách giữa giường bệnh và bên ngoài được vén lên. Một gương mặt ló vào khiến anh đơ người. Ai cũng được nhưng tại sao là cậu ta!?
"Tỉnh rồi à?"
"T...Tô Tân Hạo?"
Tô Tân Hạo, học sinh ưu tú lớp 11-8 lẫn cả khối 11. Gọi ưu tú là bởi vì hắn học giỏi và luôn xưng danh trên bảng tuyên dương của Lâm Thục thôi. Hắn là một tên côn đồ chính hiệu, cơ thể đô con nhưng lại rất gọn gàng chứ không phải như mấy tên cao to cậu ấm trong trường. Côn đồ thật đấy nhưng dung nhan lại khó để đùa, góc cạnh gương mặt thật sự hoàn hảo. Chất giọng trầm ấm đặc trưng không thể lầm lẫn.
Tuy hay đánh đấm nhưng thành tích học tập thể thao không chê vào đâu được, gia thế lại thuộc dạng khủng nên nhà trường chẳng thể làm gì được. Điều này khiến Chu Chí Hâm không hề thích hắn. Cái gì cũng tốt nhưng tính cách lại ngang tàn như thế thì ai mà chấp nhận cho nổi cơ chứ!?
"Xem kìa, không ngờ tôi lại có diễm phúc nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của hội trưởng cơ đấy."
"Cậu có thôi ngay đi không Tô Tân Hạo!"
"Nên nhớ, tôi giúp anh đấy nên biết ơn một chút đi."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip