Tớ chưa đi đâu,vì tớ còn cậu mà...

               Khi tôi còn là một cô bé ở tuổi 13-14...tôi khá thụ động trong cuộc sống của mình.Hằng ngày tôi chỉ đi học rồi loanh quanh ở nhà chẳng bao giờ  đi đâu cả.Khoảng thời gian đó xảy ra trong vòng 2 năm,vì vậy tôi rất ít bạn tôi thường chỉ tiếp xúc với 1 đứa bạn thân nhất.Căn bệnh đó dần dần làm tôi trở thành một người nhút nhát,tôi luôn rụt rè và phải sợ đối diện với đám đông.Con bạn thân đã tìm nhiều cách để giúp tôi nhưng không hiểu sao tôi không thể nào tự hòa nhập được.Đã bao lần tôi quyết tâm sẽ thay đổi bản thân và tôi đã làm được"cũng có thể đó là một kì tích".Năm tôi học lớp 9 tôi đã tìm được niềm vui cho mình,tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.Nhưng...một ngày kia mẹ tôi nói:

                 "Hết năm lớp 9 con sẽ phải lên thành phố học."

                 Một tin quá bất ngờ đối với tôi,tôi như đứng lặng người,tôi cứ ú ớ không biết phải nói gì bây giờ?Sau đó tôi quay trở về phòng và suy nghĩ về lời đề nghị của mẹ.tại sao mẹ lại như vậy...tại sao lại không hỏi ý kiến tôi mà đã quyết định...những câu hỏi cứ đặt ra mà không ai giải đáp.Rồi phải nói sao với bạn bè khi chính tôi còn chưa sẵn sàng chấp nhận điều này.Thật tồi tệ!

                 "Trời ơi!"-Tôi hét lên.

                 Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình,tôi khóc rất nhiều..Tôi không biết mình sẽ ra sao khi có một cuộc sống mới rồi nhưng ngày tìm lại là chính mình chắc sẽ bị chôn vùi mất.Ngày qua ngày nỗi ám ảnh bám đuổi theo tôi.Tôi tự hỏi chính mình: giờ phải làm sao,giờ phải làm sao,đầu tôi như muốn nổ tung.Những ngày học còn lại trở nên vô vị tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng.Trong lớp ai cũng nhận ra được sự khác lạ của tôi,khi tôi đang ngồi ở cuối lớp vân chạy lại:

                  "ê!cả tháng nay mày bị gì vậy?có chuyện gì sao?"

                 "không có gì đâu mày..."-tôi trả lời vẻ gượng gạo.Rồi tôi cố mỉm cười để nó  không nghi ngờ gì.

                  "uh.không sao là tốt rồi.Ra đây chơi với tụi tao nè."

                   Nó kéo tay tôi tiến về phía bục giảng để chụp hình làm kỉ niệm.

                   "Trân... smile."

                   "uhm tao biết rồi."-Tự nhiên lúc đó nước mắt tôi rơi

                   "Ơ con nay đang vui mà sao lại khóc chứ!"

                   "không có gì đâu tao cảm thấy vui thôi."-Lúc đó tôi ngoảnh đầu ra sau thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của con bạn,như nó đã nhận ra điều gì...Tôi cảm thấy lo sợ bí mật sẽ bị phát hiện,

                    "sao mày nhìn tao chằm chằm vậy Vy"

                    "Không tao không nhìn mày.Mà mày.....à không,không cò gì?"

                    "uhm.ôi trời ơi vậy mà tôi cứ tưởng nó nhận ra điều gì chứ!"

                    Cái ngày tôi không mong đợi cuối cùng cũng đã đến.Bây giờ cũng là lúc tôi phải nói ra sự thật mà tôi đã giấu nữa năm nay.Thật khó xử...!Khi buổi tổng kết kết thúc,tôi rủ những đứa bạn thân đi ra công viên:

                    "tao....tao có chuyện muốn nói"

                     "uh nói đi"

                     "tao xin lỗi tao phải nói điều này,tao không ở đây học nữa tao sẽ đi lên thành phố để học"

                     "hả!?"-cả bọn đồng thanh.-"tại sao mày đi học lại không báo trước,mày có xem chúng ta là bạn bè tốt nữa không vậy?"

                      Tôi cảm thấy mình đang rơi vào một hố xâu bởi những ánh mắt tức giận đang đổ dồn vào tôi. Tôi chỉ dám liếc mắt lên nhìn con bạn thân nhất để xin sự thông cảm của nó.Nhưng tôi nhanh chóng nhìn xuông đất ngay khi thấy nó nhìn tôi. Thật sự tôi không đủ dũng cảm để đối diện với nó. Tôi im lăng một hồi lâu không dám nói gì nữa.

                      "haha.mày giỡn vui ghê á Trân.Mày đang đùa à!?"

                      "không đó là sự thật.Tao đã giấu điều đó nữa năm rồi giờ tao mới dám nói ra."

                      "đừng đi mà tao xin mày đấy..."-con Vân lắc tay tôi nó la lên om sòm

                       "Bỏ ra cho nó đi đi"-không ai khác lời nói đó là của con bạn thân nhất.Nó tiến đến gần tôi nói hai chữ đau đớn đến tận lòng:"kết thúc"

                        Tim tôi nhói lên đau đớn mà cũng là lỗi của tôi thôi.tôi cảm thấy tồi tệ hơn khi nó bỏ đi còn tụi kia thì nước mắt ngắn,nước mắt dài rồi cũng quay đi.Sau bữa đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa.Chỉ còn 1 tháng nữa là tôi phải đi nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.Nhưng vẫn còn một việc tôi chưa hoàn thành đó là lời xin lỗi. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với Chan Chan(bạn thân nhất của tôi). Nhưng không sao được nó đã hủy mọi liên lạc với tôi.tối đó tôi quyết định chạy bộ lên nhà nó để nói lời xin lỗi có lẽ nó thấy tội nghiệp mà tha thứ cho tôi. Buổi tối nên trời cũng khá lạnh tôi vừa chạy vừa run(nổi cả da gà). Khi đến trước cổng tôi bấm chuông và may thật người ra mở cổng là nó. Ánh mắt nó nhìn tôi như một người xa lạ:

                           "đến đây làm gì,về đi"- 1 câu nói hửng hờ như tạt nước lạnh vào mặt tôi.

                            Nó quay đi nhưng tôi đã kịp nắm tay nó lại,tôi nhìn nó một hồi rồi nói:

                            "tha thứ cho tao,thời gian tao ở đây không còn nhiều,tao không muốn chúng ta rơi vào hoàn cảnh này."

                             Nó chẳng nói gì,ánh mắt nó trông như chẳng có gì gọi là quan tâm,nó gạt bỏ tay tôi ra quay đi và đóng sầm cửa lại.Lúc đó tôi nghỉ chắc mình bị điên hay sao chạy bộ cả tiếng đồng hồ đến đây mà nó chẳng coi mình ra gì. Bây giờ tôi cảm thấy ghét nó và thật sự thất vọng khi người bạn thân nhất lại không hiểu mình.Tôi cung chả thèm đứng nài nỉ nó nữa,tôi quay về nhà. Ý nghĩ là thế,giận là thế nhưng sao trên đường về tôi cảm thấy buồn và trống vắng vô cùng,tôi đi mãi đi mãi.Khi về tới nhà tôi đã mệt đừ người.Tôi nằm ngã lên giường và thiếp đi bởi lẽ tôi đã khóc nhiều và mệt mỏi.Sáng hôm sau tôi thức dậy khá trễ,tôi chẳng muốn xuống giường mà cứ ngồi thừ người ra.Trên tay tôi đang ôm con gấu bông na Chan Chan tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 15. Tôi nhìn con gấu chằm chằm rồi vò đầu,nhéo mũi,bứt lông nó.Nhưng sao tôi cảm thấy tội nghiệp quá chừng dù sao nó cũng chỉ là một con gấu,người đang ghét là người tặng con gấu cho tôi.Một ngày nữa lại trôi qua tôi cũng chẳng nhận được tin tức gì từ nó.Sáng hôm sau tôi quyết định dậy sớm để chạy bộ,tôi muốn lấy lại tinh thần để sẵn sàng rời khỏi đây. Thật bất ngờ khi bước xuống nhà đặt chân ra khỏi cổng tôi thấy một hộp quà đặt ngay sát dưới chân tôi.Chả biết món quà này ở đây từ bao giờ. Tôi cầm lên xem thì trên hộp quà có ghi người nhận là tôi mà lại không có tên người gửi. Tôi tò mò mở ra xem trong chiếc hộp có một cuốn album và một hủ thủy tinh đựng đầy ngôi sao giấy. Tôi mở cuốn album ra và thấy những lời chúc với những tấm ảnh kỉ niệm thời trung học của tôi và các bạn.Tôi xúc động đến nổi chảy cả nước mắt,tôi nghỉ chắc các bạn đã tặng cho tôi món quà bất ngờ đó. Và liên tiếp những ngày sau đó tôi nhận được những tấm thiêp với dòng chữ:"đi vui vẻ nhe!" cũng như những món quà hôm trước nó chỉ ghi người nhận mà không ghi người gửi. Tôi cũng khá bất ngờ vì những món quà kì lạ này,nên tôi đã nghỉ ra cách chụp lại những món quà đăng lên facebook để dò tìm thông tin xem người đó là ai nhưng chẳng có hy vọng gì. Dần dần tôi cũng trở nên quen thuộc vì sang nào cũng nhận được món quà bất ngờ từ một ai đó.Bây giờ đông hồ đã chỉ 12 giờ tôi đang ở ngoai sân bay.Bạn bè,gia đình mọi người đã tới đấy đủ để tiễn tôi.Ánh mắt tôi láo liếc xung quanh để tìm kiếm một người.Tôi mong sao người đó sẽ suy nghĩ lại và đến gặp tôi.Một ban tay khẽ đặt lên vai tôi, tôi quay lại và nghỉ chắc có lẽ là nó.Nhưng không đó là con Vân,nó hỏi:

               "mày đang đợi ai à?"

                "ờ....ờ..không tao không đợi ai cả"-tôi vội vàng nói và nhoẻn cười để che giấu sự thất vọng của tôi lúc này 

                 Tôi cứ tưởng đã thoát khỏi sự nghi ngờ của nó ai dè nó lại:

                 "đang đợi Chan Chan đúng không?"

                  "hở?sao mày lại nói vậy"-tôi kêu lên vẻ hoảng hốt rồi cừ bù trừ nhìn nó

                  "hihi"-nó cười-"khổ quá khỏi giấu tao chơi với mày bao lâu không lẽ tao không hiểu mày. Hôm qua con Chan Chan gọi điện cho tao nó bảo bữa nay nó có việc bận nên nó không đến được."

                  "hả?À mà thôi không sao."

                  Tôi giận nó vô cùng,"đúng là một người bạn ích kỉ,giận dai,đáng ghét nhất nhất"- tôi nhủ thầm trong lòng.

                  "ê..ê!"

                  Tôi giật mình nhìn con bạn-"mày kêu tao hả!?"

                   "ừ"-con bạn trả lời vẻ bực tức

                   "hihi-xin lỗi mà...à..ni"(câu nói vui của chúng tôi)

                    "sắp tới giờ rồi kìa Trân."

                    Tôi nhìn đồng hồ.-"uhm quên mất thôi mình đi.."

                   Tôi đến chỗ ba mẹ,tôi kéo vali lên rồi tôi lại ôm mọi người nói lời tạm biệt:

                      "về đi tiễn tao vậy được rồi.tụi bay ở lại học tốt nha!"

                       "thay mặt cả lớp tao chúc mày đi vui vẻ và học tốt nhớ giũ gìn sức khỏa nữa đấy nha!"

                     Rồi nó đưa tôi một hộp quà-"quà của mày nè.thôi tụi tao về đây."

                       "  thưa bác tụi cháu về trước"

                         "uh các cháu đi cẩn thận nhé."

                       Tôi bước tới ôm ba mẹ tôi, tôi kéo vali quay người lại rồi đi thật nhanh đến chỗ soát vé.Tôi không dám quay đầu lai nhìn mọi người tôi sợ tôi sẽ khóc...Nhưng thật ra sau khi khuất khỏi cánh cửa bảo vệ tôi đã quay đầu nhìn lại.Tôi thấy ba mẹ vẫn còn đứng đó vẫy tay chào tôi,tôi không kiềm được nước mắt nữa và tôi đã khóc.tôi đứng một hồi rồi quay lại đi về phía cổng máy bay.Khi đã có chỗ ngồi ổn định,lúc này tôi mới mở hộp quà ra xem.Trong đó là những ngôi sao giấy đính bên trong hộp có hình trái tim ở giữa là hình 1 người  nộm được khắc tên tôi và chan chan. Tôi chả hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây.Loay hoay một hồi tôi thấy một bức thư được dán ở dưới nắp hộp.Tôi cầm lên xem lúc này bức thư khi tên người gửi lẩn tên người nhận.nhưng tên người gửi lại là nhỏ vân vậy mà tôi cứ tưởng...Tôi mở thư ra xem hoàn toàn bất ngờ khi dòng chữ trong thư là của chan chan. Trong thư nó viết:

                         "Mày! Tao biết nếu như bức thư ghi tên người gửi là tao chắc mày không đọc đâu mà cho nó vào xọt rác luôn nên tao mới ghi người gửi là nhỏ Vân."

 Tôi thầm cười nghĩ con này ngốc thiệt, Một bức thư được gửi từ tay nó tôi đã mong đợi từ lâu rồi.

                           "Thật ra thì hôm nay tao có ra sân bay nhưng tao chỉ đứng nhìn từ xa, tao không dám đến gần mày bởi tao sợ tao sẽ trở thành người nhõng nhẽo như mày mất. Tụi bạn đã thấy tao đứng đằng sau nhưng tao vội gió tay ra hiệu cho tụi nó im lặng trong lúc mày đang loay hoay như đang tìm ai đó thì con Vân đã bước đến chỗ tao. Nó bảo:" Sao mày không vô tiễn nó, nó sắp đi rồi kìa mà hình như nó đang tìm mày thì phải".  Tao chỉ ừ ừ vài tiếng rồi nhờ nó vô bảo mày đừng đợi nữa tao sẽ không đến! Sao vậy nó như la lớn lên nhưng tao đã kịp chặn lại vì tao sợ mày sẽ phát hiện ra tao. Tao năn nỉ nó giữ im lặng và kêu nó gửi món quà này cho mày và nói món quà ấy là do lớp tặng. Tao vụt chạy đi không kịp để nó lôi tao lại nhưng tao vẫn luẩn quẩn trong đám đông ở đó cho đến khi mày đi khuất. Khi đã khuất vào phía sau cửa soát vé, nước mắt tao đã rơi dài, tao đã cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Dù biết rằng tao sẽ khóc nhưng tao vẫn đứng đó, vẫn đợi mày đi và không còn quay đầu lại tìm tao nữa."

                           Lúc này, nước mắt cũng chảy ngắn chảy dài, mặt tôi trở nên nóng sang. Tôi che mặt để mọi người không nhìn thấy.  Tôi đọc tiếp bức thư:

                           "Không phải tao giận mày lâu vậy đâu mà chỉ tại tao sợ phải đối diện với mày. Thật ra tao đã tha thứ cho mày từ tối hôm đó. Tao cảm thấy mình thật có lỗi, cho nên những món quà cùng những tấm thiệp mà mỗi sáng mày nhận được là do tao để ở đó. Tao đứng đợi mày để chắc chắn mày là người nhận nó rồi tao mới về. Hằng ngày tao vẫn theo dõi mày trên Facebook nhưng là bằng một nick khác... Giờ tao muốn xin lỗi mày nhưng chắc là đã muộn rồi nhỉ?"

                           "Thưa quí khách, đã có một số trục trặc máy bay ngoài ý muốn nên xin mọi người trở về quầy lưu niệm và chuyến bay này coi như bị hủy. Thành thật xin lỗi quí khách!"- Giọng nói của nữ tiếp viên hàng không reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi khi đang đọc lá thư.

                             Theo bạn nghĩ rằng hủy chuyến bay sẽ là điều không may, nhưng lúc này đây, chính là lúc này, là lúc mà tôi thấy hạnh phúc nhất. Vụt qua dòng người đổ xô đi, như xé toạt của không khí xung quanh, kéo theo chiếc vali của mình, tôi chạy tới chỗ của Chan Chan. Thật bất ngờ nhưng cũng thật may mắn. Chẳng cần biết xung quanh là ai, bao nhiêu người nhưng trong lòng tôi lúc này vẫn là cô bạn thân Chan Chan của mình. Chạy tới chỗ cô bạn, đứng đối diện người bạn của mình, Tôi thở gấp nhưng vẫn vui cơ mà. Chan Chan há hốc mồm ra mà nhìn. Chắc vui. Lấy hết can đảm, Chan Chan cười nhạt nói:

                 "Sao mày chưa đi ?"

                 "Tao chưa đi đâu, vì tao còn mày mà..." - Tôi cười. 

                                   -------------------THE END----------------- 

P/S: Mấy chế cứ đọc và cho biết cảm nhận nha! Tác phẩm đầu tay ấy, mấy bác cứ gạch đá tùy thích.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip