Gửi Chan
2h sáng và lá thư gửi em, Lee Chan.
Chan à, giờ em thế nào rồi, có sợ lắm không, có buồn lắm không? Lúc chị biết tin, thực sự tim chị hẫng đi một nhịp. Chị buồn chứ, nhưng sau đó sự hoảng loạn át mất cái buồn đó. Chị hoảng thực sự.
Chan à, ở tuổi em hẹn hò chẳng phải là phạm pháp. Thực ra nó hoàn toàn bình thường, và chị chẳng hề trách em. 18 tuổi, chị nghĩ em hoàn toàn xứng đáng có tình cảm riêng cho mình. Kể cả em có là idol đi nữa, chị tin những ai thương em thật lòng đều chấp nhận được. Thế nên chị không buồn nhiều.
Nhưng Chan à, chị sợ. Bởi miệng đời ác độc lắm, rồi những ngày tháng sắp tới đây ai mà biết sẽ sóng gió đến mức nào? Chị sợ em không chịu nổi lời ra tiếng vào, chị sợ em không chịu nổi lỡ như mà fan của em quay lưng, chị sợ em không chịu nổi với suy nghĩ em làm ảnh hưởng đến các anh, chị sợ em bị phạt bị mắng. Em 18 tuổi đời nhưng chỉ có 2 năm tuổi nghề, em còn non nớt như vậy, liệu có chịu nổi không? Các anh của em cũng non nớt như vậy, có thể che cho em và đứng vững qua cơn bão này được không?
Chan à, chị thấy bất lực. Chị biết rõ em chẳng sai, nhưng chị có nói mãi thì cũng chẳng tới tai từng người rằng em vô tội, lỗi là ở người hack điện thoại em, xâm nhập quyền riêng tư của em. Chị chỉ có thể ngồi đây mà chẳng bay đến chỗ em, vỗ vai em và nói Chan ơi không sao cả. Đầu chị cứ hiện lên cảnh em bị công ty mắng, em chui vào góc nhỏ nào đó khóc, các anh có dỗ cũng không xua đi cảm giác có lỗi trong em, mà chị thì chẳng làm gì được.
Nhưng em ơi, chị đang làm hết những gì có thể làm để bảo vệ em. Vậy nên em hãy biết rằng luôn có những người hiểu em đứng ở đây. Em không cần cảm thấy có lỗi với các anh hay với các fan, tại mọi người đều hiểu mà. Chan cũng cố lên, được không? Không cần để ý những lời nói độc ác đó, có được không? Chị sẽ cầu cho Pledis biết cách xử lí đúng đắn chuyện này. Chị chỉ tin ở SEVENTEEN thôi.
Vì dù có gì đi nữa, Lee Chan luôn là cục cưng út ít của cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip