Chương 10: Minh Khôi, tụi mình làm hòa nhé!
Chương 10:
Phong Lâm đứng trước của nhà hàng, nhìn qua nhìn lại kiểm tra xem mình có nhầm địa chỉ hay không. Cậu nhìn một hồi vẫn chắc chắn đây là nơi cậu bạn "đồng chí" của mình hôm qua đã nói đến.
"Đây là nhà hàng Pháp cơ mà!".
Phong Lâm đứng đó, bối rối không biết phải làm gì. Cậu làm gì có tiền vào đây chứ, mà có tiền cậu cũng không bao giờ đến đây.Đây chẳng phải nhà hàng đắt nhất thành phố này sao!
Số là hôm qua khi bàn tính, Phong Lâm chỉ một mực nghe lời Gia Khang rồi ghi ghi chép chép lại toàn bộ kế hoạch mà không kiểm tra trước địa chỉ nhà hàng. Cậu nghĩ đơn giản chỉ cần khao Minh Khôi một bữa ra trò thì chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Theo như Gia Khang nói thì "mọi con đường đều thông qua bao tử" mà. Nhưng ở đây nếu muốn thông tới được bao tử thì chắc cậu phải cắt toàn bộ nội tạng rồi thay hết máu mới đủ a.
Thằng quỷ đó nghĩ mình là đại gia hay sao chứ. Hôm qua chỉ là tặng cậu ta một món quà trong game coi như là lời cảm ơn vì đã giúp mình thôi mà. Biết làm sao bây giờ! Lời hẹn cũng đã chuyển đến Minh Khôi rồi. Chẳng lẽ bây giờ gọi điện bảo cậu ấy đừng đến nữa? Hay là cứ đứng đây đợi cậu ấy đến rồi dắt qua quán hủ tiếu gần đó vậy. Phong Lâm nghĩ vậy rồi tìm một chỗ thoải mái mà tựa vào.
"Xin lỗi, cậu có phải Trương Phong Lâm không ạ?".
Phong Lâm đang đứng tiêu soái tựa cột, bỗng nhiên một người tiếp tân đến bên cậu, lịch sự hỏi. Chẳng lẽ đứng đây cũng không cho hay sao chứ! Nhưng sao anh ta lại biết tên mình nhỉ? Cùng lắm cậu chỉ nổi tiếng ở phạm vi trường học, sao bây giờ đến nhân viên một nhà hàng cao cấp như vậy cũng biết đến danh cậu nhỉ. Phong Lâm ngạc nhiên, gật đầu trả lời:
"Đúng vậy, nhưng tôi chỉ đứng nhờ đây một lát thôi. Chẳng lẽ lại phải đóng phí hay sao?".
Người tiếp tân lắc đầu, cười vẻ ngây thơ của cậu: "Không thưa cậu. Tôi đến để dẫn cậu đến bàn của mình. Mời cậu đi theo hướng này."
"Nhưng mà tôi, tôi... ", Phong Lâm ấp úng gọi theo nhưng người nhân viên ấy vẫn tiếp tục đi thẳng, vờ như không nghe thấy gì.
Thôi đành vậy, hình như thằng nhóc đó đã đặt bàn giúp mình rồi. Hay là cứ vào đó giải thích rồi đi ra vậy, chắc tiền đặt bàn cũng không tốn bao nhiêu đâu nhỉ.
Phong Lâm bước theo người tiếp tân mà dáng vẻ tiu nghỉu. Cậu vừa trách vừa khâm phục cậu bạn "đồng chí" của mình. Làm sao mà cậu ta có thể "lanh lẹ" như vậy chứ, chỉ sau một đêm đã đặt được bàn ở một nơi sang trọng thế này.
Vừa đi cậu vừa than thân trách phận. Mới hôm qua vừa mắc nợ năm trăm ngàn còn chưa trả xong, bây giờ lại vào ăn ở một nhà hàng cao cấp như vậy. Không biết phải mất bao nhiêu lâu rửa chén mới có thể kiếm đủ lại số tiền ấy đây. Phong Lâm ủ rũ, vẻ mặt như sắp khóc. Chưa thấy có làm hòa được với Minh Khôi hay không mà hôm nay lại phải để cậu ấy mất mặt rồi.
Người tiếp tân dừng lại ở chiếc bàn có vị trí tốt nhất, ra dấu mời cậu một cách trang nhã. Trên bàn hoa và nến cũng đã được bày trí vô cùng sang trọng. Bát đĩa được làm bằng gốm thượng hạng màu trắng ngà voi. Hai hàng dao nĩa xếp bên hông làm Phong Lâm lo sợ không biết "bạn" mình có đặt sẵn thức ăn luôn rồi hay không. Nếu vậy thì số giờ rửa chén của cậu có thể sẽ nhân lên gấp mười đó!
Trước khi ngồi xuống ghế, Phong Lâm kéo người tiếp tân ấy lại rồi cúi đầu ra dáng vô cùng tội nghiệp. Miệng có hơi mếu, ấp úng mà nói: "Anh ơi, thực sự thì em,em...".
Người tiếp tân hai tay chấp sau lưng, phì cười mà nói: "Cậu yên tâm, hôm nay đã có người lo hết rồi. Cậu cứ vui vẻ mà tận hưởng buổi tối."
Người tiếp tân mỉm cười với cậu lần cuối rồi đi mất,nhìn từ phía sau vẫn có thể thấy hai vai anh ta rung lên từng đợt. Anh ta nhất định đã bị vẻ ngốc nghếch của chàng trai kia làm cho cười đến nổi không còn giữ được tác phong chuyên nghiệp đây mà.
Phong Lâm vẫn đứng đó như trời trồng, không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Chỉ vì được nhờ tìm giúp một chỗ ăn uống mà cậu ta đã bao luôn cả buổi tối trong một nhà hàng cao cấp như vậy. Bây giờ không phải Phong Lâm là đại gia mà chính là cậu ta đó a. Chỉ là chơi game thôi mà sao lại gặp ngay phú hào thế này. Chắc chắn cậu ta đang ngồi cười món quà hôm qua của mình đây.
Phong Lâm bình tĩnh ngồi xuống ghế, bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Sau đó cảm thấy điệu bộ của bản thân có hơi ngốc nên cậu quyết định ngồi yên,mắt nhìn những thứ có trên bàn. Bình hoa trên bàn được cắm một cách trang nhã, đơn giản với hoa hồng. Một cây nến được cắm trên chiếc giá với phong cách Châu Âu, tỏa hương thơm vô cùng dễ chịu. Đến cả khăn ăn cũng được xếp thành hình trái tim cân đối. Phong Lâm mỉm cười hài lòng. Lần này chắc chắn Minh Khôi sẽ làm lành với mình. Đến mình còn tự làm lành với mình cơ mà!
Phong Lâm ngồi đợi, bất giác nhìn ra cửa xem Minh Khôi đã đến chưa , liền thấy đứng đó một chàng trai ăn mặc bảnh bao, đang ngơ ngác tìm chỗ. Cậu ta mang một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn với quần tây đen, bên dưới là đôi giày mọi đơn giản nhưng thanh lịch. Phong Lâm giơ tay lên ra dấu cho Minh Khôi, trên mặt cậu hiện rõ nụ cười phấn khởi.
Minh Khôi dáng vẻ nhanh nhẩu, bước như chạy đến bàn. Vừa ngồi xuống ghế cậu đã nghiêng người lên phía trước nói nhỏ với Phong Lâm: "Hôm nay cậu trúng số hả? Tại sao lại mời tớ đến một nhà hàng đắt tiền như vậy?".Phong Lâm dáng vẻ thoải mái, cười toe toét rồi xua tay: "Có người giúp đỡ ấy mà, đừng lo, đừng lo."
Minh Khôi bây giờ mới yên tâm gật gật đầu rồi ngồi ngay ngắn lại. Phong Lâm càng nhìn càng thấy Minh Khôi hôm nay đặc biệt thu hút hơn mọi ngày. Mặc dù không mặc áo vest với cà vạt nhưng phải công nhận cậu ta mang Âu phục trông rất bảnh trai. Phong Lâm nhìn lại mình, tất nhiên cậu trông cũng không tồi nhưng có vẻ lép vế hơn so với bên kia.
Hôm nay Phong Lâm chỉ nghĩ sẽ ăn ở một quán ăn bình dân nào đó, quá lắm thì ăn một nồi lẩu dê mà thôi. Nên trên người cậu bây giờ chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi màu xanh navi dài tay cùng quần jean và giày thể thao. Nếu hôm qua Gia Khang không dặn cậu ăn mặc tử tế một chút, thì có lẽ hôm nay Phong Lâm chỉ mặc mỗi áo thun và quần jean rồi xỏ đại một đôi dép nào đó mà thôi.
Phục vụ bắt đầu bưng các món ăn lên. Món nào món nấy đều được trang trí vô cùng hấp dẫn. Đầu tiên món khai vị là gan ngỗng và patê ăn với bánh mì, tiếp theo là thịt bò bít tết (beefsteak) và cuối cùng món tráng miệng là sữa chua kem ngon tuyệt vời. Suốt bữa ăn Minh Khôi không ngừng ghé qua hỏi nhỏ Phong Lâm liệu cậu ta có thực là đủ tiền trả hay không. Phong Lâm ban đầu vô cùng vô tư mà tự tin gật đầu, nhưng đến lần thứ ba Minh Khôi hỏi thì cậu cũng chột dạ mà lo lắng. Liệu thằng nhóc đó có thật sự đã bao hết hôm nay không nhỉ? Mà lỡ như sau này cậu ta đến đòi lại tiền thì sao? Viễn cảnh rửa chén lại hiện lên trong đầu Phong Lâm khiến cậu chột dạ mà nuốt ực một cái.
"Nhưng hôm nay là dịp gì mà cậu lại mời tớ đi ăn vậy? Hôm nay đâu phải sinh nhật tớ. Càng không phải sinh nhật cậu."
Sau khi ăn xong Minh Khôi nhìn Phong Lâm thắc mắc. Cậu đáng lẽ đã hỏi Phong Lâm điều từ trước nhưng có người đã gọi điện cho cậu nói ngắn gọn "Hôm nay đi ăn với tớ nhé, nhớ mặc đẹp một chút". Rồi sau đó chỉ đơn giản nhắn địa chỉ của nhà hàng này cho cậu. Cậu cố gắng gọi lại cả mấy lần cũng đều không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời.
Phong Lâm lúc này mới hoàn hồn, nhớ lại mục đích của buổi tối hôm nay. Cậu bẽn lẽn nói, lo sợ người trước mặt sẽ lại có hành động bất thường.
"Hôm bữa, tớ, ừm, tớ đã nói những điều không nên nói với cậu. Tớ sợ cậu sẽ giận không còn chơi với tớ nữa nên hôm nay mới..."
Minh Khôi nhìn điệu bộ của Phong Lâm rồi nhíu mắt trả lời: "Cậu nghĩ tớ là loại người gì? Chỉ vì như thế liền nghỉ chơi với cậu hay sao?"
"Thì tớ chỉ lo lắng vậy mà. Ai mà biết được chứ. Ai biểu hôm đó cậu hành động đáng sợ như vậy. Trước giờ có thấy cậu giận dữ với ai đâu. Tớ tưởng đã làm cậu cảm thấy bị xúc phạm nên sợ muốn chết". Phong Lâm biểu hiện có lỗi nhanh chóng giải thích.
Minh Khôi nghe xong liền thở dài, hạ mắt nhìn xuống. Cậu ngồi im lặng cắn môi, đắn đo một hồi rồi hỏi: "Làm sao cậu biết Hạ Lâm thích tớ vậy?"Phong Lâm bỗng trở nên im lặng, hai mắt buồn bã nhìn chiếc đàn piano giữa căn phòng một hồi rồi chậm rãi trả lời: "Tớ thấy cậu ấy giữ hình cậu trong mặt dây chuyền."
"Cậu ấy có mang dây chuyền sao?", Minh Khôi có hơi ngạc nhiên hỏi lại.
Phong Lâm khẽ lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn cây đàn ấy: "Không, là của mẹ cậu ấy cho. Hạ Lâm luôn cất nó trong học bàn, cậu ấy có vẻ quý nó lắm".Sau đó cả hai ngồi im lặng, không ai nhìn ai, không ai nói thêm một lời nào. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng lách cách của dao nĩa chạm nhau. Một bản nhạc Pháp buồn vang lên du dương, càng làm không gian trở nên buồn bã. Phong Lâm khẽ nhìn qua Minh Khôi, cậu đang định mở lời thì Minh Khôi đột nhiên cất tiếng:
"Phong Lâm này."
"Sao á?"
"Cậu thích Hạ Lâm đúng không?"
Cả người Phong Lâm đột nhiên cứng đờ, họng nghẹn đắng, muốn nuốt cũng không nuốt được. Cậu ngồi nhìn dáng vẻ của người đang ngồi trước mặt, hai tay Minh Khôi chống hai bên đầu gối, mặt vẫn cuối gầm xuống. Minh Khôi đã biết rồi sao? Vậy mà mình lại nói những lời đó với cậu ấy. Phong Lâm từ ngạc nhiên đến xấu hổ, cảm thấy người bạn của cậu thật sự rất tinh tường.
Phong Lâm cuối cùng mỉm cười trả lời: "Ừm, có vẻ là như vậy. Còn cậu thì sao? Người cậu thích là ai vậy?".
Minh Khôi lại lặng im một hồi, sau đó ngẩng mặt lên, miệng cười nhưng mắt đượm buồn, trả lời:
"Bây giờ chưa thể nói với cậu được. Sau này nếu có dịp chắc chắn sẽ kể cậu nghe".
Phong Lâm nhìn dáng vẻ khó xử của Minh Khôi rất muốn hỏi thêm nhưng lại cảm thấy không tiện. Cậu nghĩ Minh Khôi chắc chắn có điều gì khó nói nhưng nếu cậu hỏi thêm lỡ như lại làm cậu ấy đau buồn thì cũng chẳng hay ho gì. Thôi thì cứ đợi đến khi cậu ta thực sự thông suốt vậy.
Phong Lâm đột nhiên đứng lên, lấy tay choàng cổ Minh Khôi rồi đùa giỡn kí đầu cậu: "Thằng nhóc con này, có gì mà bí mật với tớ hả."
"Thôi tụi mình đi về đi."
Cả hai cùng nhau khoác vai nhau vui vẻ đi ra khỏi nhà hàng. Mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn hình dáng hai thanh niên cao lớn, khôi ngô đi cạnh bên nhau. Hai người thoải mái cười đùa vui vẻ như thể chỉ có riêng mình trong căn phòng này. Bọn họ đều mỉm cười mà lắc đầu thông cảm. Thật sự có muốn trở về với tuổi trẻ nhiệt huyết như vậy cũng không được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip