Chương 11: Lâm Gia Khang

Gia Khang ngồi ở nhà, vừa học bài xong liền lập tức lên mạng. Cậu đang rất mong đợi tin tức của Phong Lâm. Cậu chắc chắn với một kế hoạch đã được vạch ra hoàn hảo như thế thì bất cứ một đứa con gái nào cũng sẽ siêu lòng. Cậu lại biết rõ sở thích của Hạ Lâm chính là ăn. Hôm nay mời cô ấy một bữa ra trò như vậy hẳn cô ấy sẽ rất hài lòng.

Cậu tiếp tục đợi đến gần mười giờ , liên tục nhìn vào khung chat. Bất chợt nhìn thấy hiện lên dòng chữ "DeepF đang gửi tin nhắn". Gia Khang ngồi mỉm cười một mình. Cậu nghĩ Phong Lâm hôm nay chắc đã rất thành công, đến nổi vừa về đã liền lên đây để cám ơn cậu.

-Thằng nhóc kia, nhanh lên đây để ta hỏi tội – DeepF.

Gia Khang nhìn dòng tin nhắn ngỡ ngàng một chút. Cậu ta nhắn nhầm người hay sao vậy! Chẳng lẽ chỉ uống chút rượu vang mà đã say đến mức này. Gia Khang liền gõ bàn phím đáp lại:

-Say rồi hả? Sao vừa về đã nói nhăn nói cụi gì vậy – Simplemind.

-Có cậu say ấy. Lần sau có muốn hù dọa người khác thì nhớ báo trước một tiếng. Làm hôm nay tớ bị một phen hú vía (==) – DeepF

Gia Khang bên này cười lớn thành tiếng. Cậu không thể tưởng tượng vẻ mặt Phong Lâm lúc sợ đến mếu máo như thế nào. Thực sự cậu cũng đã đoán trước được điều này. Nhưng để cậu ta biết hết kế hoạch thì với tính cách ương ngạnh đó, chắn chắn Phong Lâm sẽ không nhận sự giúp đỡ của cậu.

-Haha, xin lỗi. Tớ quên nói rõ với cậu. Mà mọi chuyện sao rồi? Tốt đẹp chứ? – Simplemind.

-Cũng khá tốt. Mọi chuyện đều nhờ cậu đấy, cám ơn nhiều nha đại gia – DeepF.

-Nhưng lúc nãy sợ quá không để ý. Sao cậu lại sắp đặt một buổi hẹn giống hẹn bạn gái vậy? Cậu ta là con trai mà – DeepF.

Gia Khang lúc này mới thực sự bất ngờ. Cậu trân mắt nhìn màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Người ấy không phải Hạ Lâm sao? Cậu cứ ngỡ cậu ta với Hạ Lâm thật sự đang hẹn hò. Vậy thì hay rồi!

-Tớ sơ ý quá, cứ nghĩ đó là bạn gái cậu – Simplemind.

-Tớ làm gì có bạn gái chứ - DeepF.

Cậu cứ ngỡ cậu ta với Hạ Lâm thật sự đang hẹn hò. Vậy thì hay rồi!Sau khi kể về bữa tối, Phong Lâm đã vui vẻ bỏ qua "sự thiếu sót" của cậu, Gia Khang thì vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của mình. Bọn họ tiếp tục chơi game đến hơn mười một giờ rồi tắt máy.

Gia Khang nằm xuống, cảm giác phấn khởi tràn ngập trong lòng khiến cậu không thể ngủ ngay được. Từ khi trở về đây, cậu cứ thấy Phong Lâm và Hạ Lâm luôn luôn đi cùng nhau. Khó mà nhận ra bọn họ không phải là bồ bịch. Thật sự lần này quyết định trở về đây, mục đích lớn nhất của cậu chính là giành lấy Hạ Lâm. Biết được Hạ Lâm vẫn chưa có bạn trai, Gia Khang bây giờ rất chi là vui mừng. Cậu không phải đấu với Phong Lâm nữa rồi, cậu chưa bao giờ muốn hơn thua với cậu ta về bất cứ chuyện gì.

Nhưng cậu luôn thắc mắc tự hỏi tại sao từ lúc quay về đây, Phong Lâm luôn tỏ thái độ khó chịu với cậu. Cho dù có là người không quen biết, cậu ta cũng không bao giờ tỏ thái độ đó. Đằng này cậu và Phong Lâm đã từng là bạn rất thận thiết. Chẳng phải cậu ta đang hận mình gì đó sao? Hận mình đã đi mà không báo cho cậu ta một tiếng? Hay hận mình đã không liên lạc suốt ba năm trời?

Lại nhớ lại khoảng thời gian ba năm trước. Sau khi ba cậu lấy người vợ mới, cuộc sống của cậu đã có một sự thay đổi lớn. Hai cha con cậu đã phải chuyển đến căn biệt thự mà hiện giờ cậu đang sống. Cuộc sống tất nhiên là sung túc và tiện nghi hơn. Nhưng cậu đã không còn cảm giác tự do như trước. Mẹ kế của cậu là một người phụ nữ khắc khe và kỉ luật. Bất cứ việc gì cậu muốn làm cũng phải hỏi ý kiến bà ta. Đi đâu cũng phải có người đưa đón. Rất ít khi được phép tự do đi ra đường một mình. Ở nhà cậu cũng không có nơi nào được thoải mái ngoài phòng riêng của mình. Đâu đâu cũng có người làm. Cậu bị quan sát nhất cử nhất động. Làm gì có một người nào muốn sống cuộc sống như thế chứ!

Cậu còn sốc hơn khi nghe tin cả nhà cậu sẽ chuyển sang Mỹ định cư. Bởi vì công việc kinh doanh của công ty mẹ cậu đang mở rộng thị trường bên đó. Bà ta nói cần cả ba cậu cùng qua để cùng nhau coi sóc công ty. Tất nhiên Gia Khang cũng phải đi theo. Cậu là một đứa con hiếu thảo, luôn biết nghĩ cho ba mình. Từ ngày về nhà mới, Gia Khang luôn răm rắp nghe lời mẹ mới, luôn tỏ ra là một cậu nhóc nghe lời và ngoan ngoãn . Cậu không muốn ba lo lắng, cậu biết ba cậu đã từng cô đơn và vất vả như thế nào để một mình nuôi cậu khôn lớn. Nhìn thấy ba đã tìm được một người để thương yêu, chẳng phải cậu nên vui mừng hay sao.

Bởi vậy khi nghe tin ấy, Gia Khang khi đó đã rất đau khổ. Cả ngày cậu chỉ muốn chui rúc trong nhà để tập làm quen với việc quên đi những thứ nơi đây. Cậu từ chối đi chơi với Phong Lâm và Hạ Lâm. Cậu muốn đi chơi với họ lắm chứ. Họ là những người bạn tốt suốt thời thơ ấu của cậu. bọn họ chính là bộ ba thân thiết đi đâu cũng có nhau.

Nhưng mỗi khi gặp họ cậu lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy tủi thân. Cậu cảm thấy cuộc sống của hai người ấy thật sự rất hạnh phúc, rất tự do. Cuộc sống của cậu đã không còn được như thế nữa. Rồi đây cậu phải đi đến một phương trời mà nơi đó, cậu không có lấy một người nào thân thuộc, không có một người bạn nào. Đối với một đứa trẻ mười ba tuổi như cậu thì đó chính là dấu chấm hết.Hơn nữa nếu cậu không thể chịu nổi cảnh thiếu vắng họ ngay từ bây giờ, thì sau này khi đã qua bên đó, không còn nhìn thấy họ nữa, chẳng phải cậu sẽ càng không chịu nổi hay sao. Bởi thế suốt mấy tháng trời, cậu luôn tìm cách tránh mặt hai người ấy. Cậu luôn đến trường vào sát giờ vào học. Khi về cũng nhanh chóng ra xe. Kể cả khi bọn họ kêu tên cậu, cậu cũng giả vờ như không nghe thấy. Các buổi hẹn của bọn họ cậu cũng tìm cách từ chối vì bận. Thực ra cậu dành thời gian đó ngồi trong phòng, một mình tự trách bản thân, tự mình đau khổ. Chẳng một ai thực sự hiểu cậu đã phải trải qua những gì.

Nhưng đến ngày cuối cùng, cậu đã xin mẹ để đi chơi với lớp. Cậu nghĩ sẽ gặp được Phong Lâm và Hạ Lâm ở đó. Cậu nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng cậu được gặp họ. Cậu sẽ kể hết mọi chuyện với họ. Hơn nữa, đó cũng là cơ hội cuối cùng để cậu thổ lộ tình cảm với Hạ Lâm. Dù cho cô ấy có chê cười, cậu cũng can tâm.

Suốt buổi đi chơi hôm đó, Gia Khang ngồi một mình trong góc, đợi đến thời điểm thật sự thoải mái để nói chuyện riêng với Phong Lâm và Hạ Lâm. Nhưng cậu đợi đến khi tàn tiệc Phong Lâm vẫn không đến. Đến khi ra về cũng chỉ có một mình Hạ Lâm tự đi về. Kế hoạch của cậu đã không thể thực hiện thành công.

Bây giờ chỉ có Hạ Lâm, thôi thì chỉ nói với cô ấy vậy. Cậu lặng lẽ đi theo cô ấy, đắn đo hồi lâu vẫn không thể mở lời. Hạ Lâm đi đằng trước, vừa đi vừa nghe nhạc, không để ý đến người đi phía sau.

Đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện một người đàn ông cao lớn, trên tay cầm vật gì đấy. Vì tối quá cậu không thể thấy rõ. Ngay lập tức, ông ta xông ra bịt miệng Hạ Lâm, sau đó đánh cô ấy một cú thật mạnh vào đầu. Thân thể Hạ Lâm liền ngã xuống, mềm oặt trong tay người kia.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng chưa đến mười giây. Gia Lâm đứng cách đó vài mét, lập tức la lên:

"Ông kia làm gì vậy! Thả cậu ấy ra."

Cậu chạy nhanh đến ôm lấy cổ ông ta, cố hết sức giữ chặt lấy.

"Buông cậu ấy ra. Buông cậu ấy ra đồ xấu xa!"

Người đàn ông bị kẹp cổ, cảm thấy vướng víu. Ông ta liền thả Hạ Lâm xuống, sau đó vòng tay ra sau lưng. Hai tay ông ta nắm chặt lấy lưng Gia Khang, dùng sức vật cậu ra về phía trước. Với cơ thể nhỏ bé của một thằng nhóc mười ba tuổi, Gia Khang dễ dàng bị ông ta quăng xuống đất. Lưng cậu đập mạnh xuống mặt đường, cảm thấy phổi như muốn vỡ tung. Cậu nằm đó, vật vã trong đau đớn. Cơn đau từ từ lan tỏa ra khắp cơ thể làm tay chân cậu như tê liệt.

Nhưng khi quay sang nhìn thấy Hạ Lâm nằm bên cạnh, cậu bỗng nhiên được tiếp thêm sức mạnh. Cậu liền nghĩ đến an nguy của cô ấy. Nếu cậu nằm yên đó, chắc chắn cô ấy sẽ bị làm hại. Gia Khang sau khi hớp lấy vài ngụm không khí, cố sức gượng dậy. Cậu lật người nằm sấp lại, chống người bằng khủy tay, nhìn thẳng mặt tên to lớn trước mặt:

"Ông muốn làm gì? Nếu cần tiền, muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa. Xin hãy thả cô ấy đi."

Người đàn ông nhếch môi cười, sau đó ông ta từ từ cuối xuống, tay nâng cầm cậu lên. Ông ta nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói, hơi thở trộn lẫn mùi thuốc lá và rượu:

"Tao bây giờ không cần tiền. Cái tao cần là con nhỏ kia. Mày khôn hồn thì tránh sang một bên. Hiểu chưa thằng oắt con."

Nói xong, ông ta hất mặt cậu ra. Sau đó đứng lên, dùng chân đạp lên vai cậu một cú thật mạnh. Gia Khang vì vẫn còn bị chấn động sau cú vật người, lập tức bị văng ra. Cậu nằm ngửa trên mặt đường, nhìn người đàn ông to lớn đó bế Hạ Lâm trên tay rồi dần dần đi vào khu công trường.

Không được, mình không thể chịu thua như vậy được. Hạ Lâm chắc chắn sẽ bị tên đồi bại ấy làm nhục. Nghĩ đến cảnh đó, trong người Gia Khang chợt nóng lên. Cậu gượng dậy, nhìn xung quanh. Một cục đá to nằm ngay cạnh đó. Đây chắc chắn là vật mà tên đó đã dùng để đánh vào đầu Hạ Lâm. Cậu cầm nó trên tay, sau đó dùng hết đứng lên.

Cậu đi như chạy, rút ngắn khoảng cách với người đàn ông. Chỉ còn cách ông ta ba mét, cậu kêu lên:

"Ông kia, hãy chết đi!"

Gia Khang giơ cánh ta nắm cục đá lên. Bốp! Tiếng va chạm vang lên. Nhưng trên tay cậu vẫn cầm cục đá ấy, cậu vẫn chưa chạm được vào người ông ta. Đầu cậu bắt đầu choáng váng, cậu ngã xuống. Những giây cuối cùng cậu vẫn còn nghe được tiếng một người đàn ông khác vang lên:

"Đại ca cẩn thận chứ. Tý nữa thì toi rồi."

Gia khang chỉ biết sau khi tỉnh dậy, cậu đã ở nhà. Có cảnh sát đến điều tra nhưng đã có mẹ cậu đã lo liệu. Cậu biết Hạ Lâm đã được cứu. Nhưng từ đó, cậu không còn được đi học. Sau đó ít lâu, sau khi đã hoàn toàn bình phục, cả nhà cậu liền đi Mỹ theo như kế hoạch.

Lúc đó, cậu chỉ biết mừng cho Hạ Lâm vì đã thoát được. Cậu chẳng buồn trả lời những câu hỏi của mọi người xung quanh về sự việc đã diễn ra. Bây giờ nằm nhớ lại, cậu thật sự đã chẳng thể làm gì cho cô ấy. Bởi vậy suốt ba năm ở Mỹ, Gia Khang cứ canh cánh trong lòng. Cậu muốn quay về đây để xem cuộc sống của Hạ Lâm như thế nào, muốn bù đắp cho cô, muốn giành cô cho riêng mình. Thật sự bây giờ mọi chuyện đã suông sẻ hơn rồi. Chẳng còn chướng ngại nào cản đường cậu.

Gia Khang nằm nghĩ một hồi rồi mỉm cười hài lòng. Rốt cuộc về đây quả là không vô ích.

Nhưng lúc nãy không phải Phong Lâm nói cậu ta vừa đi hẹn hò với một chàng trai chứ? Gia Khang nghĩ đến đó liền ngồi bật dậy. Cậu cảm thấy như vừa khám phá ra một điều gì đó vô cùng to lớn. Cậu ngồi trên giường, cậu ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Đó không phải là thằng nhóc ở câu lạc bộ của mình chứ? Gia Khang tự hỏi, hôm trước cậu đã tận mắt thấy Phong Lâm nắm tay Minh Khôi kéo đi. Cậu không nghĩ Phong Lâm lại thích con trai. Trước đây chưa bao giờ thấy cậu ta có biểu hiện gì tương tự.

Mình thật là sơ ý quá, việc như vậy cũng không nhìn ra. Thật chẳng đáng làm bạn thân chút nào. Gia Khang nằm xuống lại trên giường, ngẫm nghĩ. Nhưng thằng nhóc đó nhìn cũng được đấy chứ. Rất đẹp trai, cao ráo, lại học rất giỏi. Phong Lâm, cậu thật có mắt nhìn người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: