Chương 12: Cảm giác kì lạ

Chương 12

Thấm thoát cũng đã đến tháng mười một. Cả trường rộn ràng chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Các lớp cũng bắt đầu chuẩn bị tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Các câu lạc bộ lại càng tích cực hơn bởi vì đây là thời gian họ phải tung "tuyển thủ" của mình để thi với các trường trong thành phố. Và không cần phải nói, câu lạc bộ toán học và câu lạc bộ bóng rổ chính là đề tài nóng hổi nhất của tất cả mọi người.

Phong Lâm đang ngồi trong lớp học, uể oải nằm dài trên bàn, mặt quay về phía Minh Khôi. Cậu vẫn như thường lệ, cực kì không thích các hoạt động trường lớp. Nhưng tất nhiên, danh sách tham gia các phần thi trong lớp không thể thiếu tên cậu. Một nam sinh cao lớn như cậu, nếu để không thì thực sự rất uổng phí.

Phong Lâm ngước lên nhìn Minh Khôi, cậu ta đang rất chăm chú lắng nghe lời lớp trưởng phổ biến. Vẻ mặt Minh Khôi lúc nào cũng rất vui vẻ, rất thân thiện. Trên đó dường như luôn luôn xuất hiện một vẻ cười hiền lành. Lớp trưởng đang nói gì mà cậu ta lại cười vậy nhỉ? Ôi cái má lúm đồng tiền lại hiện lên kìa, muốn chạm vô nó quá. Phong Lâm chợt đưa một ngón tay lên khẽ động vào má của Minh Khôi.

Minh Khôi giật mình quay sang, ánh mắt kì lạ hỏi:

"Cậu làm gì vậy? Không lo nghe cứ ngồi đó giỡn."

Phong Lâm ngồi thẳng lên, cậu cảm thấy xấu hổ với hành động vừa rồi của mình. Mình vừa làm cái quái gì vậy! Khuôn mặt của cậu ấy lúc nãy làm mình thực sự muốn chạm vào nó. Tỉnh lại đi nào! Là cậu ta, là Minh Khôi đó. Phong Lâm lắc đầu rồi quay sang cười gượng trả lời người ngồi bên cạnh:

"Haha, không có gì, giỡn cậu chút thôi. Mà nãy giờ lớp trưởng nói gì vậy?"

"Cậu ta nói kì này mỗi người ít nhất phải tham gia hai hoạt động của lớp."

Phong Lâm như vừa nghe tiếng sét đánh bên tai. Cái gì mà hai hoạt động chứ. Đó giờ cậu chưa bao giờ tham gia quá một hoạt động trong suốt những năm học cấp hai. Nghĩ đến cảnh tượng đứng trước toàn trường làm những trò nhảm nhí làm cậu thật sự chỉ muốn trốn đi.

Nhưng biết làm sao được, điểm hoạt động sẽ được tính vào điểm hạnh kiểm. Nếu như hạnh kiểm kém thì sau này muốn thi vào trường đại học tốt, hay đi xin việc cũng khá khó khăn. Phong Lâm nghĩ đến đó, khuôn mặt tiu nghỉu lại càng ỉu xìu hơn.

Phong Lâm lại tiếp tục nằm xuống bàn nghịch đồ dùng của Minh Khôi thì Thế Phong từ bàn trên quay xuống. Cậu ta vừa nhìn thấy vẻ mặt của Phong Lâm liền ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy. Bị bệnh gì hả?"

"Không phải đâu. Cậu ấy vừa nghe đến việc phải tham gia hoạt động nên bệnh cũ tái phát đó mà", Minh Khôi ngồi kế bên lập tức trả lời thay cho cậu.

Thế Phong nghe thấy vậy liền chặc lưỡi, lắc đầu ra bộ không hài lòng:

"Thiệt tình cái thằng này, vẫn chứng nào tật đó. Mà các cậu yên tâm, nghe nói những người đại diện trường đi thi sẽ chỉ phải tham gia một hoạt động của lớp thôi. Chúng ta chẳng phải đều đi thi cho trường sao?"

Phong Lâm nghe thấy hai mắt liền sáng rỡ, cậu nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nếu hai hoạt động thì cậu không thể chịu nổi, nhưng chỉ một thì có thể thương lượng được. Đằng nào thì chắc chắn cậu sẽ phải tham gia thi đấu bóng rổ cho trường. Nếu vì việc này mà hoạt động trong lớp được giảm đi một nửa, chẳng phải rất đỡ sao.

Phong Lâm nghĩ đến đó, vẻ mặt rạng rỡ lên hẳn nhưng vẫn còn nghi ngờ. Cậu giữ tay Thế Phong rồi hỏi:

"Sao cậu biết được tin này?"

Thế Phong lại làm điệu bộ của những thần tượng trên ti vi, cậu ta vuốt tóc rồi hất mặt lên trả lời:

"Cái gì mà tớ không biết chứ. Tớ còn biết năm nay chúng ta không chỉ thi đấu trong phạm vi thành phố này, mà phải vào Sài Gòn thi nữa cơ."

Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh sao? Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng đi đến thành phố đó. Nhưng nghe nói đó là thành phố lớn nhất nước ta. Có rất nhiều nơi rất thú vị, nhiều nơi để giải trí, về đêm lại rất nhộn nhịp. Nếu được đi vào Sài Gòn thi đấu chẳng phải là được đi du lịch miễn phí sao!

Minh Khôi liền mắt to mắt nhỏ hỏi lại, vẻ mặt hết sức hớn hở:

"Năm nay được vào Sài Gòn thi hả? Mà những môn nào phải thi ở đó? Chẳng lẽ tất cả các môn thi đấu, môn nào cũng phải đến đó?"Thế Phong lắc đầu trả lời:

"Không, chỉ những môn đã đạt giải nhất thành phố năm vừa rồi mới được đi. Nghe nói gồm có đội bóng rổ, đội văn nghệ và những người được chọn để thi môn "toán tiếp sức" thôi. Mà môn đó cũng chỉ tuyển thành viên trong câu lạc bộ toán học thì phải."

Minh Khôi và Phong Lâm cùng gật gật đầu. Nếu vậy thì lần này là thi đấu giữa các tỉnh với nhau rồi. Các trường giỏi nhất của các tỉnh sẽ thi đấu với nhau. Như vậy là hội tụ rất nhiều trường giỏi trên khắp cả nước. Nghĩ đến đó Phong Lâm liền cảm thấy phấn khích.

Cậu quay lên hỏi Thế Phong:

"Mà lần này cậu cũng tham gia cùng đội văn nghệ hả?"

Thế Phong làm vẻ mặt rất kiêu ngạo, nhìn Phong Lâm mà trả lời:

"Tất nhiên tớ sẽ tham gia chứ. Các cậu nghĩ tớ vào đó chỉ để trêu con gái hả."Phong Lâm và Minh Khôi cùng nhìn nhau, biểu lộ biểu môi, nhún vai coi đó là chuyện dĩ nhiên. Thế Phong mà chịu tham gia câu lạc bộ nào thì chỉ có một lí do duy nhất đó chính là con gái trong câu lạc bộ đó rất xinh. Câu lạc bộ văn nghệ chẳng phải hội tụ đủ những cô gái xinh nhất trường này sao. Cậu ta lần này đi theo câu lạc bộ chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Hoặc cũng có thể tiết mục lần này cậu ta được bắt cặp với một tiểu thư xinh xắn nào rồi.

Minh Khôi cảm thấy tò mò về đội văn nghệ. Năm ngoái đội văn nghệ nghe nói đã đạt giải nhất một cách rất thuyết phục với màn trình diễn vô cùng hoành tráng. cậu ta vỗ vai hỏi Thế Phong:

"Nhưng mà đội văn nghệ lần này định biểu diễn tiết mục gì vậy?"

"Múa cồng chiêng"

Phong Lâm và Minh Khôi lại lần nữa nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó cả hai cùng ôm bụng lăn ra cười lớn. Múa cồng chiêng là điệu múa dân tộc. Mà mỗi khi diễn tiết mục đó, người nam phải đóng khố lên sân khấu. Phong Lâm khi tưởng tượng cảnh Thế Phong mặc khố sau đó đứng trên sân khấu nhảy quanh đống lửa, thực sự không thể kiềm được mà cười lớn thành tiếng. Cậu và Minh Khôi cười đến chảy cả nước mắt. Thế Phong ơi Thế Phong, cậu vì cô gái nào mà phải đầy đọa bản thân đến như vậy hả.

'''

"Đúng vậy, chúng ta chỉ còn hai tuần để luyện tập cho đến khi đi thi. Lần này chúng ta sẽ phải đối đầu với những trường rất mạnh. Các cậu phải thật sự cố gắng hết sức mới mong giành được vé vào vòng trong."

Sau khi tập xong, đội trưởng đội bóng rổ - Thiên Hùng đang phổ biến về việc thi đấu sắp tới. Năm nay vì phải thi ở Sài Gòn nên bọn họ không chỉ gặp các đội bóng tầm thường trong thành phố như mọi năm. Các trường khác đa số là những trường lớn, có danh tiếng. Hơn nữa điều kiện của họ rất tốt nên các cầu thủ khá phát triển về chiều cao. Phòng tập, cơ sở vật chất của họ cũng tốt hơn. Hơn nữa còn có đội tuyển của trường ở Sài Gòn, họ có lợi thế sân nhà rất lớn. Bọn họ sẽ không phải di chuyển nhiều, không phải ăn uống tạm bợ như những cầu thủ ở thành phố khác đến. Việc giành cúp vô địch năm nay coi như khó hơn gấp mười lần.

Sau khi đã phổ biến xong, cả đội bóng rổ được giải tán. Phong Lâm cũng thay đồ rồi chuẩn bị đi về. Bởi vì lần trước cậu đã dặn Minh Khôi sau khi họp câu lạc bộ xong phải đợi cậu "dẫn" về. Nên từ đó, mỗi khi họp xong bọn họ đều về chung. Phong Lâm vừa bước ra đến sân trường đã thấy bóng dáng Minh Khôi ngồi ở ghế đá gần phòng bảo vệ đợi cậu như thường lệ.

Phong Lâm liền chạy vào căn-tin, mua hai hộp kem, sau đó đi đến trước mặt Minh Khôi:

"Cho cậu nè."

Minh Khôi cười nhưng vẻ mặt có hơi ngạc nhiên, cậu đưa tay ra nhận rồi hỏi:

"Gì vậy. Sao hôm nay lại mua kem?"

Phong Lâm ngồi xuống cạnh cậu, mở hộp kem ra, sau đó quay sang đùa nghịch nói:

"Lâu lâu mua kem cho người yêu không được hả?"

Minh Khôi không nói gì, cậu ấy chỉ cười hơi nhếch môi rồi gật gật đầu. Phong Lâm lại cảm thấy cảm giác kì lạ trong người, cảm giác ấy rất dễ chịu. Gần đây mỗi khi cậu nhìn thấy chiếc má lúm của Minh Khôi thì cảm giác đó lại xuất hiện. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, kể cả đối với Hạ Lâm. Trước đây cậu ngộ nhận mình thích Hạ Lâm là bởi vì cậu muốn bảo vệ cô ấy, bởi vì cô ấy là cô gái đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cậu. Nhưng Hạ Lâm chưa bao giờ cho cậu cảm giác kì lạ như vậy.

Phong Lâm chợt ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Cậu nhìn xung quanh, không có một thứ gì có thể tỏa ra mùi hương như vậy. Sau đó, cậu bất giác quay đầu sang phía Minh Khôi. Mùi hương dễ chịu đó chính là xuất phát từ người cậu ta! Mà khoan đã, khuôn mặt cậu ta ăn kem, sao lại... Sao lại dễ thương đến như vậy.

Phong Lâm nhanh chóng quay mặt lại, cậu xúc một muỗng kem thật lớn rồi đưa vào miệng. Cái lạnh lan tỏa trong đầu cậu. Cậu lắc đầu thật mạnh. Không được, đó là Minh Khôi, cậu ấy là con trai mà! Không được. Mày bị điên rồi, sao lại suy nghĩ linh tinh như vậy.

"Cậu làm gì vậy Phong Lâm? Ăn to quá nên bị buốt đầu hả?". Minh Khôi sau khi thấy điệu bộ kì lạ của người ngồi kế bên liền quay qua cười hỏi.

"Không... À, ừ, bị buốt đầu haha. Mà cậu xịt nước hoa đi học hả?"

Phong Lâm đang suy nghĩ thì nghe Minh Khôi hỏi, cậu liền bị bối rối, nói ra những điều nghĩ trong đầu. Sau khi hỏi xong thì cảm thấy mình thật vô duyên. Ai lại hỏi người ta câu đó chứ. Không biết cậu ta có phát hiện ra mình vừa quay sang ngửi người cậu ấy không. Ôi trời, mình vừa hỏi cái gì quái vậy chứ!

Minh Khôi vẻ mặt hết sức ngây thơ lắc đầu trả lời:

"Không, tớ có bao giờ xịt nước hoa đi học đâu. Sao hỏi vậy?"

"Không... Không có gì. Thôi tụi mình đi về đi."

Phong Lâm lập tức đứng lên rồi một mạch đi đến bãi giữ xe. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bối rối như vậy. Cậu không hiểu sao trước mặt Minh Khôi, cậu đã không còn cảm thấy tự nhiên như trước. Cậu ấy luôn cho cậu cảm giác rất kì lạ. Kì lạ nhưng dễ chịu. Khuôn mặt tươi cười đó, cái má lúm đó gần đây luôn làm cậu cảm thấy một cảm giác lâng lâng khó tả. Cậu muốn chạm vào nó, muốn vuốt ve nó. Bây giờ người cậu ấy lại còn phát ra mùi hương kì lạ. Tại sao trước đây mình chưa bao giờ nghe thấy chứ! Mình điên rồi, điên thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: