Chương 15: Hội thao trường - Vẫn là bạn
Phong Lâm vẫn chưa biết sẽ gặp Gia Khang khi nào và ở đâu. Sau phần thi nhảy dây thì bây giờ, các lớp lại tiếp tục các phần thi khác. Nhưng vẫn chưa đến phần thi của cậu. Bởi vậy cậu đang ngồi một mình vọc chiếc điện thoại trên tay trong khu vực ẩm thực của lớp. Những người khác đều đã tản ra khắp sân trường hoặc là để tham quan gian hàng của những lớp khác hoặc là tham gia những phần thi mà họ đã đăng kí.
"Phong Lâm, sao vẫn ngồi đây? Không đi coi các khu ẩm thực khác hả?"
Cậu ngước lên, nhìn thấy Minh Khôi một mình quay trở về mà không có Thế Phong. Vừa nhìn thấy cậu ấy, mọi suy nghĩ hỗn độn nãy giờ bỗng nhiên biến mất. Cậu lại rơi vào trạng thái bối rối, tim cậu như đập nhanh lên một nhịp.
"Ừm, tớ... tớ không thích chỗ đông người lắm."
Thật ra đó cũng không phải một lời nói dối. Đối với những nơi đông người như thế này Phong Lâm đặc biệt rất ngại. Cậu không phải dạng người thích xuất hiện trước ánh mắt soi mói, tò mò của người khác. Vì vẻ ngoài ưa nhìn của mình mà cậu đã không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu khi mọi người cứ nhìn mình rồi cười. Cậu rất ghét như vậy.
Cậu thấy Minh Khôi đứng nhìn như không nhìn xuống đất, dáng vẻ như đắn đo gì đó. Sau đó cậu ấy như nghĩ ra điều gì, ánh mắt bỗng sáng rỡ lên. Minh Khôi tiến về phía cậu, nắm lấy bắp tay cậu vừa nói vừa kéo đi:
"Đi, có chỗ này rất hợp với cậu."
Phong Lâm có vẻ lưỡng lự một chút nhưng vì lực kéo của Minh Khôi không nhỏ. Vì thế dù muốn hay không cậu cũng đang bị Minh Khôi kéo ra khỏi chỗ vừa ngồi. Vừa kéo cậu ra đến giữa sân trường, Minh Khôi buông tay cậu ra rồi đưa bàn tay lên trước mặt ra hiệu:
"Cậu đứng đây đợi tớ một chút. Tớ đi qua đây rồi quay lại liền. Không được quay lại chỗ cũ ngồi nữa đấy. Chỉ một chút tớ sẽ quay lại ngay."
Nói xong Minh Khôi nhìn Phong Lâm với ánh mắt như muốn tìm một sự chắc chắn từ phía cậu rằng cậu sẽ đứng đó chờ cậu ấy. Phong Lâm đành nhún vai gật đầu đồng ý. Dù sao cũng bị cậu ta kéo ra đến đây, bây giờ nếu trở về cũng không biết phải làm gì. Thôi thì chờ xem cậu ấy đang có ý định gì vậy.
Minh Khôi vừa rời đi, Phong Lâm đã cảm thấy bơ vơ giữa biển người. Cậu đành đứng đút tay vào túi, nhìn xuống đất rồi tự chơi với đôi giày của mình. Đó cũng là thói quen của cậu mỗi khi cảm thấy lạc lõng.
"Lại tự kỉ hả nhóc con, vẫn y như hồi xưa nhỉ."
Nghe giọng quen thuộc, Phong Lâm ngước lên. Trước mặt cậu chính là người nãy giờ cậu đang nghĩ tới. Lâm Gia Khang đứng đó, trên tay cầm một ly nước, miệng cậu ta nở một nụ cười thân thiện. Phong Lâm nhìn hắn khó chịu rồi cười khẩy nói:
"Đừng làm ra vẻ hiểu tôi nữa đi. Làm như vậy khiến tôi cảm thấy rất kinh tởm."
"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ muốn đến đây để nói chuyện với cậu thôi. Chúng ta đến một chỗ yên tĩnh nhé."
Phong Lâm cảm giác dè chừng. Hắn không phải đang dụ cậu đến chỗ vắng nào đó để giở trò nữa chứ? Nhưng ở trong khu vực trường học như vậy, có gan cách mấy thì hắn cũng không dám làm liều đâu.
Cậu đột nhiên quên bén mất mình đang đứng đợi ai. Phong Lâm gật đầu đồng ý, sau đó đi theo Gia Khang.
Bọn họ đi len lỏi ra khỏi biển học sinh nhốn nháo dưới sân trường. Sau đó đi lên lầu hai, vào phòng thực hành hóa học. Trong phòng không có một ai, trên hành lang cũng không một bóng người. Vì đây là khu vực cách biệt khá xa với mọi hoạt động diễn ra bên dưới. Vả lại từ đây cũng khó có thể nhìn thấy gì dưới sân bởi hàng dây leo được trồng phủ từ tầng thượng xuống. Do đó khu vực này không có một bóng học sinh bén mảng.
"Được rồi, muốn nói gì thì nói đi."
Phong Lâm ngồi lên một bàn thực nghiệm trong phòng. Cậu nhìn Gia Khang đang đóng cánh cửa phía sau lại rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu. Cậu ta ngồi đó một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, dường như không biết bắt đầu như thế nào.
Phong Lâm nhìn vẻ mặt ấy thực sự rất bực mình và sốt ruột. Cậu là người thẳng thắng, muốn nói vào ngay vấn đề. Mặc khác cậu cũng không thích chờ đợi như thế này. Cậu thở hắt ra thật mạnh, cố ý để cho người đối diện nghe thấy.
"Được rồi, nếu không nói thì tôi sẽ nói. Tại sao cậu lại muốn hãm hại Hạ Lâm? Tại sao cậu lại quay về đây? Chúng tôi đã làm gì có lỗi đến nỗi cậu phải ra tay độc ác như vậy?"
Gia Khang ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu ta lắp bắp nói không nên lời:
"Tôi... Cậu vừa nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại muốn hãm hại Hạ Lâm chứ?"
Phong Lâm cười khẩy rồi lắc đầu. Cậu không thể tin được một Lâm Gia Khang hiền lành, tốt bụng lại có thể trở nên như vậy. Cậu ta giờ đây nói dối thực sự rất cừ khôi. Nói dối nhưng ánh mắt vẫn rất vô tội. Bây giờ đã đến nước này thì chính cậu sẽ nói tất cả với cậu ta. Nói để chấm dứt tình trạng như hiện giờ. Phong Lâm sắp xếp mọi thứ trong đầu rồi cất tiếng:
"Hay thật. Cậu bây giờ có thể nói dối mà không chớp mắt sao. Ba năm trước không phải chính cậu đã sai ba tên biến thái ấy hãm hại Hạ Lâm? Cậu đừng hòng chối. Đã có người trông thấy cậu đi theo Hạ Lâm tối hôm đó. Vả lại, ngay ngày hôm sau cậu liền lập tức biến mất. Tôi nghĩ chẳng có thứ gì trên đời này lại trùng hợp đến mức kì lạ như vậy đâu. Tôi nói không sai chứ Gia Khang thiếu gia?"
Nét mặt Gia Khang trở nên tái nhợt, miệng cậu ta há hốc không nói nên lời. Phong Lâm ngồi đó rất đắc ý. Cuối cùng cậu cũng đã làm cho "tên thiếu gia" đó phải cuối đầu nhận tội. Ít nhất sau hôm nay, cậu ta sẽ không còn thể làm vẻ mặt tự cao khinh khỉnh đó mỗi khi gặp cậu nữa. Nghĩ đến đó, khóe môi Phong Lâm chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.
"Không ngờ cậu lại nghĩ tôi như vậy."
Gia Khang cuối đầu nhìn mông lung xuống chân mà nói. Nụ cười cậu ta có chút cô đơn và đau khổ. Như nụ cười mà ta cố gượng ra để nuốt nước mắt vào trong. Phong Lâm đã lâu không nhìn thấy biểu cảm này của Gia Khang từ sau khi ba cậu ấy cưới vợ mới. Đó cũng là lúc mọi người trở nên xa cách. Gia Khang ngước lên, vẻ mặt quyết đoán nhìn cậu:
"Được rồi. Ngay bây giờ, tôi sẽ cho cậu biết sự thật. Đi với tôi!"
Sau khi ngồi trên xe của Gia Khang gần một tiếng đồng hồ, họ cuối cùng cũng đã tới trại giam ngoại ô thành phố. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Bây giờ, Phong Lâm đang cùng Gia Khang ngồi ở phòng chờ, cả hai cũng hoàn toàn im lặng. Phong Lâm vẫn chưa biết mục đích của họ đến đây để làm gì. Cậu ngồi đó, với tính hiếu kì thường ngày, cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
Đây là một căn phòng mang dáng vẻ u ám. Có vẻ cả khu vực trại giam này đều mang vẻ u ám, lạnh lẽo này. Hôm nay là chủ nhật, cũng có rất nhiều người đến thăm viếng tù nhân. Nhưng hầu hết bọn họ đều nói chuyện với nhau rất nhỏ, gần như là thì thầm. Mỗi người sẽ ngồi ở một bàn riêng khi gặp người thân trong tù của mình. Tù nhân vẫn phải mang chiếc còng số tám trên tay, trên người vẫn mang bộ đồ kẻ sọc của họ.
Phong Lâm và Gia Khang cùng ngồi một phía trên một chiếc ghế dài. Phía bên kia bàn của họ, chỗ ngồi dành cho người tù vẫn còn trống. Cậu nhìn qua, thấy vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm của Gia Khang. Cậu tự hỏi cậu ta từ lúc vào đây vẫn chằm chằm nhìn lối ra vào của tù nhân. Rốt cuộc là đang chờ ai vậy.
Bỗng nhiên nét mặt của Gia Khang có chút thay đổi. Ánh mắt ánh lên vẻ căm hận, quai hàm cậu ta đanh nghiến lại làm xương nổi lên hai bên. Phong Lâm hướng mắt nhìn về phía ánh mắt của cậu ta. Bây giờ đến lượt cậu ngỡ ngàng, miệng cậu cũng há ra. Trên lối vào, được dắt đến bởi một viên quản ngục to lớn vạm vỡ, là dáng vẻ cao nghều ốm nhom đó. Hắn ta chính là kẻ đã đập cậu một trận tơi bời năm xưa.
Hắn tiến tới trước mặt bọn họ rồi ngồi xuống. Phong Lâm vẫn chưa hết kinh hoàng, cậu quay sang nhìn Gia Khang. Nhưng nét mặt cậu ta đã trở về vẻ lạnh lùng ban nãy.
"Tụi mày là ai. Muốn gặp tao làm gì?"
Hình như với hình dáng sau ba năm đã cao lớn hơn của hai chàng trai nên tên tù nhân không còn có thể nhận ra bọn họ. Im lặng một chốc, Gia Khang lên tiếng, giọng đều đều:
"Ông không nhận ra người đã đưa mình vào đây sao, tên khốn."
Mắt tên ốm nhom liền ánh lên vẻ giận dữ tột độ. Hắn đột nhiên đứng lên, giơ hai cánh tay gầy nhom bị còng của mình lên, hướng về phía Gia Khang mà giáng xuống. Phong Lâm đứng kế bên, cậu giơ cánh tay phải lên, rướn người qua đỡ lấy một cách dễ dàng. Sau đó cậu dùng chút lực hất hắn về phía sau. Tên tù nhân bị hất, mất đà ngã xuống khỏi ghế. Miệng hắn bắt đầu chửi rủa lớn tiếng.
Mọi chuyện sau đó trở nên mất kiểm soát. Hắn bị người quản ngục to lớn khi nãy giữ chặt rồi kéo về phía lối ra vào. Miệng hắn vẫn còn chửi rủa những lời tục tiểu, tay chân vẫn quơ quào một cách bạo lực, mất kiểm soát. Gia Khang và Phong Lâm cũng được mời ra về.
Bọn họ bây giờ lại ngồi trong xe, đang trên hướng đi về trường học. Gia Khang lên tiếng hỏi:
"Bây giờ cậu đã hiểu mọi chuyện rồi chứ. Tôi không phải là người sai khiến hắn. Tôi đã cố gắng cứu Hạ Lâm đêm ấy. Nhưng tôi đã chẳng làm được gì."
Câu cuối cùng cậu ta nói với một giọng nhỏ hơn, vẻ mặt như đang tự trách mình. Phong Lâm ngồi kế bên nhìn qua. Cậu vẫn chưa tin đó là sự thật. Thật khó để thay đổi một số thứ mà người ta đã đinh ninh suốt nhiều năm trời. Cậu mở miệng nói, nhưng giọng không còn khăng khăng buộc tội như trước nữa:
"Làm sao... làm sao tôi biết được cậu không dàn dựng chuyện này chứ. Trong tay cậu có rất nhiều tiền cơ mà. Cậu chỉ cần cho hắn chút tiền thì sai gì mà hắn không nghe. Tôi vẫn chưa tin đâu."
Gia Khang nét mặt vô cùng thất vọng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy như thể bị người thân phản bội, một ánh mắt đượm buồn đáng thương. Trong mắt cậu ta bây giờ đã thấm đẫm nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra. Cậu ta cười nhưng nụ cười ấy có chút mếu máo như một đứa con nít vừa bị mẹ mắng.
Cậu ta từ từ tháo những chiếc khuy áo ra, sau đó cởi nó ra xuống nửa lưng rồi quay về phía Phong Lâm:
"Cậu biết đây là gì không? Đây chính là vết mổ khi xưa để chỉnh lại cột sống cho tôi. Tôi đã tên khi nãy đánh cho đến ngất xỉu. Cậu vẫn nghĩ tôi sai khiến hắn sao?"
Trong khi Gia Khang mặc lại áo. Phong Lâm chỉ còn biết nhìn cậu ấy một cách vô hồn. Cậu không ngờ suốt một thời gian dài như vậy. Chính cậu mới là kẻ đê tiện. Cậu đã trách cứ, nguyền rủa một người mà đáng ra cậu phải tôn trọng.
"Tôi... tôi xin lỗi. Suốt thời gian ấy tôi cứ tưởng cậu là... "
"Là một tên nhà giàu đê tiện chứ gì, là một tên chỉ biết đến tiền phải không. Cậu tưởng tôi sống như vậy rất sung sướng hay sao. Nếu không phải vì nghĩ cho ba tôi, tôi đã sớm kết thúc mạng sống của mình rồi. Cậu không biết tôi đã ao ước có một cuộc sống đơn giản như cậu như thế nào đâu."
Bây giờ khi nói ra những điều này, nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt của Gia Khang. Cậu ta đang nức nở một cách tức giận. Phong Lâm nghe những lời đó, chợt thấy như kim châm trong lòng, vô cùng đau đớn. Cậu đau đớn cho Gia Khang vì phải sống những ngày tháng cô đơn, không người thân thiết, không ai hiểu nỗi lòng của cậu ấy. Đến bạn thân của mình cũng quay lưng lại mà oán hận mình. Cảm giác đó hẳn rất khốn khổ. Cậu giang hai tay ôm chầm lấy con người đáng thương đang ngồi trước mặt, vừa ôm vừa vỗ tấm lưng rộng của cậu ta.
Gia Khang không thể ngờ Phong Lâm lại làm như vậy. Như tìm được chỗ để nhõng nhẽo, cậu lập tức òa khóc như một đứa trẻ được ba ôm vào lòng. Nước mắt cậu thấm ướt vai áo của Phong Lâm, và dường như trên trên vai cậu cũng đã ướt đi từ lúc nào. Cả hai cứ như vậy, cứ như lúc xưa, những người bạn thân luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip