Chương 18: Một đêm rộn ràng

Chương 18: Một đêm rộn ràng

Phong Lâm đang nằm chơi game trong phòng, trên người cậu bây giờ chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi trắng để đi ngủ. Cơ thể cường tráng, cơ bắp của cậu hoàn toàn được giải phóng. Cậu vẫn chơi game chung với chủ nhân của tài khoản Simplemind mà chưa biết đó là Gia Khang. Đang lúc đó thì cậu nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Cậu nghĩ đó là tiếng của Hạ Vi nên cũng không để ý lắm.

Cậu lại tiếp tục quay lại với trận đấu của mình. Đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì cậu mới quay đầu lại.

Cậu thắc mắc không biết là ai. Bình thường Hạ Vi chẳng bao giờ phải gõ cửa làm gì. Nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi, cậu tự hỏi không biết ai lại đến tìm mình giờ này.

"Ai đó?"

"Tớ, Hạ Lâm đây. Vào được không?"

Bây giờ Phong Lâm mới hiểu được vì sao có người vào nhà mình và tự do đi đến trước cửa phòng mình như vậy mà không có tiếng Hạ Vi báo trước. Người đó chỉ có thể là cô bạn hàng xóm của cậu mà thôi.

"Vô đi, cửa đâu có khóa đâu."

Hạ Lâm mở cửa bước vào. Cô vẫn như mọi khi, vẫn chiếc quần short jean thoải mái và một chiếc áo thun ba lỗ. Tối nay Hạ Lâm chọn cho mình chiếc áo thun màu trắng với hình chú Thỏ Bảy Màu đang cầm trên tay củ cà rốt. Cô luôn là fan của chú thỏ ấy mà.

"Hôm nay biết gõ cửa luôn ha. Có tiến bộ đó."

Hạ Lâm vừa bước tới bên giường chỗ Phong Lâm đang nằm sấp chơi game,vừa đi vừa nhíu lông mày nhìn cậu.

"Vậy mà có người vẫn không thèm mặc áo vào đó thôi. Uổng công tớ gõ cửa."Phong Lâm cười rồi quay mặt tiếp tục vừa chơi vừa nói:

"Sao phải mặc áo. Cậu chẳng phải đã nhìn thấy hết người tớ rồi sao. Mặc làm gì phiền phức."

Hạ Lâm sẵn tay vỗ vào mông Phong Lâm làm cậu la lên một tiếng nhưng vẫn không quay lại.

"Cái đó là chuyện gần mười năm trước rồi chứ bộ. Bây giờ phải khác chứ."

Phong Lâm cười ha ha đáp lại. Đúng là bây giờ hai đứa đã dần trưởng thành hơn, cả về ý thức lẫn cơ thể. Nhưng bên cạnh Hạ Lâm cậu lại không cảm thấy xấu hổ khi ở trần như vậy. Có lẽ trong tiềm thức cậu đã coi cô ấy như là một thành viên trong gia đình.

Nhưng kể ra thì Hạ Lâm cũng đã bên cậu kể từ khi cậu bắt đầu biết nhận thức thế giới xung quanh và đối với cô ấy, cậu cũng là người như vậy. Cô ấy cũng giống như mẹ cậu, luôn bên cậu dù buồn vui thế nào. Hơn nữa, so với Hạ Vi, cậu dành thời gian của mình để chơi đùa bên Hạ Lâm còn nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà mọi khoảng cách giữa cậu và cô ấy đã không còn nữa.

"Mà sao hôm nay qua đây giờ này vậy?"

"Ngày mai đi lên thành phố thi rồi nên tớ qua kiểm tra cậu thế nào ấy mà."

Phong Lâm lúc này mới sực nhớ đến chuyện đó. Vì mấy hôm nay được nghỉ lễ nên cậu cũng quên bén mất chuyện đi thi cho trường. Cậu lấy mu bàn tay gõ vô trán mấy cái. Nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy đi soạn đồ. Cậu vừa chơi vừa nói, mặt vẫn đối diện với màn hình.

"Ây da, quên mất. Mà tụi mình phải đi mấy ngày vậy?"

Hạ Lâm đứng lên đi về phía tủ đồ của Phong Lâm, vừa bước đến vừa trả lời cậu:

"Tớ nghe nói là hơn năm ngày đó. Vì từ thành phố của mình lên Sài Gòn bằng xe của trường phải mất gần một ngày lận. Cộng thêm hai ngày để thi và một ngày tham quan nữa thì có lẽ là năm ngày."

Phong Lâm im lặng một phút để gật gù, vừa tiếp nhận thông tin của Hạ Lâm vừa xử lý tình huống trong game.

"À, tớ nghe nói cậu cũng đi theo phải không?" Phong Lâm hơi quay về phía Hạ Lâm nhìn xem cô ấy đang làm gì.

Hạ Lâm đã lấy ra một cái ba lô lớn trên nóc tủ của cậu xuống và bắt đầu xếp đồ của cậu vào đó. Cô trả lời mà không quay lại nhìn Phong Lâm:

"Ừm. Tớ xin đại diện tổ truyền thông đi theo chụp hình á mà, sẵn tiện đi theo cỗ vũ các cậu luôn."

Phong Lâm lại gật gù. Ngoài cậu ra thì cả Minh Khôi và Gia Khang cũng đi thi cho câu lạc bộ toán học. Thế Phong thì đi với đội văn nghệ. Coi như cả nhóm của cậu đã đi gần hết, chỉ còn mỗi mình Liễu Thanh.

Nghĩ tới Liễu Thanh, bỗng nhiên Phong Lâm lại nhớ đến mặt dây chuyền mà cậu nhặt được. Cậu vẫn chưa có dịp trả lại cô ấy.

"Mà Liễu Thanh không đi cùng mình đợt này ha."

"Có đó. Cậu ấy xin vào nhóm ban tổ chức thì phải. Cũng được đi theo nhưng có vẻ cậu ấy sẽ phải làm hơi nhiều việc với lại cũng không được ngồi chung với tụi mình đâu."

Phong Lâm đã kết thúc ván đấu nên cậu nói tạm biệt với cậu bạn của mình rồi gấp laptop lại. Cậu ngồi dậy, quay người lại đối diện Hạ Lâm. Cô ấy bây giờ đã xếp gần xong những thứ cần mang theo vào ba lô của cậu. Cậu không hiểu vì sao nhưng Hạ Lâm rất thích xếp đồ để chuẩn bị đi xa. Cô ấy luôn là người chuẩn bị xong mọi thứ trước tất cả mọi người rồi sau đó là qua xếp luôn cho phần của cậu. Bởi vì vậy nên Phong Lâm cũng ít khi nào tự chuẩn bị đồ cho mình trước khi đi đâu xa. Mọi thứ Hạ Lâm chuẩn bị đều rất đầy đủ.

Trước đây cô ấy xếp tất cả mọi thứ cho cậu, cả quần áo, giày dép, khăn, tất, bàn chải, dầu gội... tất cả mọi thứ, kể cả đồ lót. Nhưng đến khi Phong Lâm bắt đầu dậy thì, cậu đã không còn cho cô xếp đồ lót cho mình nữa. Không phải cậu ngại khi cô chạm vào đồ lót của mình mà là do cậu không muốn cô nhìn thấy những vết tích "kì lạ" trên đó. Lâu dần thành thói quen, Hạ Lâm vẫn chừa lại phần chuẩn bị ấy cho Phong Lâm.

"Xong rồi nè, xếp đồ lót vô đi, nhớ mang theo đủ năm ngày nha, mang thêm dự phòng nữa."

"Thực ra hôm nay cậu qua đây có chuyện gì hả? Nói tớ nghe đi nào."

Phong Lâm chắc chắn nhận ra biểu hiện khác thường nãy giờ của Hạ Lâm. Hôm nay cô bỗng nhiên hiền lành hơn thường ngày, lại không mắng cậu khi cậu nằm ườn ra đó chơi game khi chưa soạn đồ gì cả. Bình thường như vậy thì Phong Lâm đã bị cô lôi xuống giường rồi, nếu không thì cũng bị quấy nhiễu đến nổi không thể nào chơi được nữa thì thôi. Phong Lâm nhìn Hạ Lâm với ánh mắt "nè, có gì thì nói cho tớ đi. Cậu biết cậu có thể nói với tớ mọi chuyện mà".

Hạ Lâm kéo khóa trên chiếc ba lô lại rồi ngồi thừ ra. Ánh mắt cô nhìn vô định xuống đất như đang đắn đo chuyện gì đó. Bỗng nhiên đôi môi nhỏ nhắn ấy mấp máy:

"Mặt dây chuyền của mẹ tớ cho bị mất rồi. Đó là kỉ vật của mẹ mà tớ để mất rồi."Giọng Hạ Lâm bắt đầu nghẹn ngào, khuôn mặt thì mếu như sắp khóc đến nơi. Phong Lâm thấy vậy liền lập tức nhảy khỏi giường đến bên cạnh, lấy tay nắm hai vai cô lật đật dỗ dành:

"Ấy ấy, đừng có khóc, không có mất đâu. Tớ giữ nó đây này."

Nói xong cậu đi đến lấy ra trong học bàn mặt dây chuyền hình trái tim ấy. Phong Lâm quay trở lại đưa nó ra trước mặt Hạ Lâm.

"Cậu xem nè."

Hạ Lâm mắt bây giờ đã nhòe nước mắt. Cô nhìn một cách kinh ngạc vật đang nằm trong lòng bàn tay của Phong Lâm. Cô nhẹ nhàng và từ từ cầm nó lên, kiểm tra mọi mặt.

"Đúng là nó rồi. Sao cậu lại có nó vậy?"

Phong Lâm nhe răng cười gượng, tay gãi gãi đầu:

"Tớ nhặt được của Liễu Thanh, định trả cho cậu ấy mà chưa có dịp."

"Cám ơn trời đất. May là cậu nhặt được không thì tớ chết mất."Hạ Lâm gương mặt vẫn chưa thể tin nổi là mình vừa tìm lại được kỉ vật của mẹ mình. Cô đang mân mê nó trên tay một cách âu yếm. Phong Lâm định hỏi chuyện về tấm hình bên trong nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu không thật sự muốn biết để làm gì. Việc Hạ Lâm thực sự thích cậu ấy sẽ làm cho cậu càng khó xử thêm thôi.

"Sao Liễu Thanh lại giữ mặt dây chuyền của cậu vậy? Hôm hội thao ở trường tớ thấy nó rơi ra từ túi của cô ấy."

Hạ Lâm đột nhiên trở nên bối rối, mắt cô chớp chớp liên tục, miệng thì lắp bắp:

"À, à... Tớ, tớ... nhờ cậu ấy giữ giùm. Đúng rồi, lúc thi vì sợ rơi mất nên tớ đã nhờ Liễu Thanh giữ giùm ấy mà. Không ngờ cậu ấy bất cẩn làm rơi mất. Dù biết là cậu ấy không cố ý nhưng tớ cũng buồn từ hôm đó đến giờ. Bây giờ thì tốt rồi."

Khuôn mặt Hạ Lâm tươi tắn trở lại. Nhìn vẻ hạnh phúc của cô ấy khi cầm lại được mặt dây chuyền ấy khiến Phong Lâm không nỡ hỏi đến cùng, mặc dù cậu biết cô ấy đang giấu mình chuyện gì đó.

Tiễn Hạ Lâm về, Phong Lâm nằm suy nghĩ về chuyện của Minh Khôi. Cậu không biết mình sẽ phải xử lý ra sao nếu như Hạ Lâm thích Minh Khôi nữa. Trước giờ cậu đều nhường mọi thứ cho cô ấy, điều đó làm cậu thấy vui lòng. Bởi làm Hạ Lâm vui cũng chính là tự làm mình cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng lần này là chuyện tình cảm, không chỉ đơn giản như nhường cho cô ấy như một món bánh được. Vả lại nghĩ đến chuyện mất đi Minh Khôi làm cậu cảm thấy nhói lòng. Cậu đã phải dùng hết sự can đảm để thành thật với bản thân rằng cậu thích một người con trai, rằng cậu thích Minh Khôi, và cậu lại phải dùng gấp đôi sự can đảm đó để thổ lộ với cậu ấy. Được cậu ấy đáp lại là điều không thể tưởng tượng nổi đối với một người lần đầu yêu thầm người khác như cậu. Bây giờ nếu từ bỏ tất cả thì chẳng phải rất bất công hay sao.

Nhưng Phong Lâm nhanh chóng lắc mạnh đầu để giũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Tại sao cậu lại nói chuyện công bằng với Hạ Lâm chứ. Cậu phải làm mọi điều để khiến cho cô ấy hạnh phúc, dù đó có là hy sinh tình cảm của chính bản thân đi nữa. Vả lại nếu cậu khư khư giữ lấy tình cảm ấy mà làm Hạ Lâm đau khổ, hay tệ hơn là cô ấy vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cậu. Chuyện đó cậu làm sao có thể chịu nổi chứ.

Đang nằm ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ giằng xé trong lòng mọi chuyện thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Chiếc điện thoại màu trắng được bọc trong một cái ốp lưng màu nâu gỗ nằm bên cạnh. Trên màn hình hiện lên 

"Má Lúm đang gọi đến".

Phong Lâm với tay qua bên phải cầm điện thoại lên đưa ra trước mặt rồi nhẹ lướt ngón tay lên màn hình để nhận cuộc gọi.

"Vừa mới nghĩ đến cậu xong."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhỏ rồi cất tiếng:

"Thật không? Tớ cũng vậy. Đang làm gì vậy? Chơi game hả?"

"Không. Vừa mới tắt máy rồi. Đã nói là đang nhớ đến cậu mà."

Phong Lâm nói nửa thật nửa đùa làm Minh Khôi không biết làm gì ngoài việc cười ha ha.

"Được rồi, được rồi. Nhớ tớ quá coi chừng quên chuẩn bị đồ nhé. Ngày mai 6 giờ sáng phải có mặt ở trường đấy."

"Ấy chết quên mất chưa soạn đồ gì hết. Mà bây giờ nhức đầu quá phải làm sao đây?"

Phong Lâm giả vờ nói dối để coi phản ứng của người kia thế nào. Cậu chẳng có ý gì ngoài việc muốn chọc cậu ta một chút. Thật không ngoài dự đoán của cậu, giọng Minh Khôi đột nhiên trở nên lo lắng:

"Có sao không? Hay tớ chạy qua soạn đồ giúp nhé, tiện thể mua thuốc cho cậu luôn. Để vậy ngày mai làm sao đi được."

"Tớ giỡn đấy đồ ngốc. Lúc nãy Hạ Lâm qua chuẩn bị xong hết cho tớ rồi."Bên kia im bặt một hồi không nói gì. Phong Lâm chờ 5 giây, 10 giây rồi đến ba mươi giây vẫn không nghe tiếng trả lời. Cậu bắt đầu lo lắng, liên tục nói vào điện thoại:

"Alo, alo. Giận tớ hả? Alo, đâu mất tiêu rồi? Minh Khôi?"

Phong Lâm chột dạ bắt đầu tự trách mình. Sao lại đem chuyện bệnh tật ra dọa người như Minh Khôi chứ. Chắc chắn cậu ta lo lắm nên mới giận cậu như vậy. Cậu lại bắt đầu nói xin lỗi bằng đủ thứ cách vào chiếc điện thoại của mình, vừa xin lỗi vừa hứa như một đứa trẻ rằng lần sau không dám nữa. Hơn cả năm phút vẫn không nghe tiếng trả lời của Minh Khôi. Phong Lâm quyết định đi đến nhà cậu ấy năn nỉ trực tiếp. Dù sao đây cũng là lỗi của cậu mà.

Vừa bước xuống nhà cậu đã thấy mẹ cậu và Minh Khôi đang thở dốc đứng trước cửa. Minh Khôi nhìn cậu với ánh mắt phấn khởi, tay đung đưa bịch thuốc trước mặt.

Phong Lâm không thể tin vào mắt mình rằng mới hơn năm phút mà Minh Khôi lại có thể từ nhà cậu ấy chạy sang đây, lại còn kịp có thời gian mua được thuốc cho cậu. Cậu bắt đầu nghi ngờ về khả năng thể thao của Minh Khôi có lẽ còn tốt hơn cả cậu nữa.

"Bạn con nói mua thuốc mang đến cho con này Bin. Sao bị nhức đầu mà không nói cho mẹ biết."

Phong Lâm bây giờ mới nhớ mình bị "nhức đầu" liền lập tức ôm đầu nhăn mặt.

"Dạ con vừa mới bị. Đau đầu quá, Minh Khôi cậu dắt xe vào rồi lên sau nhé."

Minh Khôi gật đầu ừ một tiếng rồi từ từ dắt xe đạp vào nhà. Nhân lúc ấy, Phong Lâm chạy như bay lên phòng. Cậu nhanh chóng phóng tới chiếc ba lô trên giường vừa được Hạ Lâm chuẩn bị một cách cẩn thận. Mở khóa chiếc ba lô ra, Phong Lâm lôi hết đống áo quần ra ngoài rồi nhét vô học tủ. Bàn chải đánh răng, khăn tắm, tất chân cùng dầu gội cũng đều được trả lại vị trí cũ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Phong Lâm lập tức nhảy lên giường giả vờ đang nằm rồi giả giọng uể oải trả lời.

"Cậu vào đi, cửa không có khóa đâu."

Minh Khôi mở cửa bước vào, chiếc áo thun trắng trên người cậu thấm mồ hôi dính vào da thịt làm lộ những cơ bắp khá săn chắc bên dưới. Minh Khôi nhìn ngó xung quanh rồi gật gù. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng Phong Lâm. Mặc dù trước đây cậu đã từng đến nhà Phong Lâm chơi nhưng chỉ quanh quẩn ở phòng khách chứ chưa bao giờ lên đây.

"Phòng cũng sạch sẽ thật."

"Tớ mà."

Phong Lâm hãnh diện đến vênh mặt lên.

"À quên mất, thuốc của cậu nè. Đưa trán tớ xem."

Minh Khôi bước một chân lên giường rồi rướn người đến sờ lên trán của Phong Lâm. Cậu ngạc nhiên vì sao trán mình còn nóng hơn trán của cậu ta. Vì mới chạy tốc lực đến đây nên cả người Minh Khôi hừng hực nóng. Còn người kia vì sợ bị phát hiện đang nói dối nên cơ thể càng ngày càng lạnh toát.

"Thôi chết rồi, người cậu sao lại lạnh hơn bình thường vậy nè. Ngồi dậy nhanh lên."

Minh Khôi nhẹ nhàng kéo Phong Lâm ngồi dậy. Phong Lâm chưa hiểu mô tê gì, theo đà bị Minh Khôi kéo cũng ngồi lên. Đột nhiên cậu ta cởi chiếc áo thun ướt mồ hôi của mình ra rồi leo lên giường, đi vòng ra sau lưng cậu rồi ngồi xuống, giang hai tay ôm chặt người cậu vào lòng.

"Làm như vậy cơ thể cậu sẽ ấm lên một chút. Áo tớ bị ướt nên ở trần ôm cậu không ngại chứ?"

Phong Lâm bối rối trả lời lắp bắp:

"Không... không sao."

Nhưng thật ra là có sao rồi. Hơi ấm cơ thể được truyền trực tiếp từ người Minh Khôi qua người cậu làm cậu cảm thấy dễ chịu lẫn ngại ngùng. Vòng tay săn chắc của cậu ta ôm chặt làm cậu cảm thấy an toàn. Mùi cơ thể mà lần trước ngồi ăn kem cậu nghe thấy thoang thoảng giờ đây lan tỏa khắp xung quanh cậu. Cậu chưa bao giờ thân mật với một người nào đến như vậy. Đây là lần đầu tiên có một người cởi trần ôm cậu từ phía sau. Tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp. Phong Lâm sợ Minh Khôi sẽ cảm thấy điều đó nên cậu nhẹ nhàng mở vòng tay của cậu ấy ra.

"Thôi, thôi được rồi. Tớ khỏe hơn rồi, cám... cám ơn cậu."

"Thật không? Để tớ kiểm tra lại xem."

Minh Khôi ngồi trước mặt Phong Lâm đưa một bàn tay lên trán cậu sờ qua lần nữa, sau đó sờ lên cổ cậu. Rồi nhanh chóng hai tay cậu ấy chọc hai bên mạng sườn cậu làm cậu buồn cười bật đến bật ngửa ra đằng sau.

"Dám xạo nè, giả bệnh nè. thọt lét cho cậu chết luôn."

"Dừng lại, dừng lại, tớ biết lỗi rồi mà. Làm ơn buông tha tớ đi a ha ha... "

Minh Khôi vẫn chưa chịu buông tha cho Phong Lâm. Cậu ta tiếp tục di chuyển mấy ngón tay ngọ ngoậy quanh bụng cậu. Phong Lâm vì không kìm chế được nên quơ quào chân tay lung tung, bỗng nhiên đá vào hai chân đang nhướn tới trước của Minh Khôi làm cậu ta ngã sấp lên người cậu.

Mọi thứ bỗng nhiên đứng yên, không ai còn cử động nữa.

"Tính nằm đó ôm tớ đến khi nào?"Phong Lâm nhìn xuống thân hình đang nằm đè lên người mình. Minh Khôi nhanh chóng ngồi dậy, cậu ta bước xuống giường chống hông nhìn cậu.

"Ai mà thèm ôm cậu? Đừng có tưởng bở."

Phong Lâm cười gian manh nhìn khuôn mặt đang từ từ đỏ lên như trái gấc của chàng trai trước mặt.

"Chứ hôm bữa lúc kéo co ai lợi dụng ôm mình vậy ta, lúc nãy còn lợi dụng ôm lần nữa. Đây bị lợi dụng quá rồi nè."

Minh Khôi ngượng đến lắp bắp nói không thành lời.

"Tớ,ơ, tớ... Cậu được lắm Phong Lâm."

Phong Lâm biết rằng những lần đó đều là vì Minh Khôi lo lắng cho cậu nên mới hành động như vậy. Nhưng biết làm sao được, cậu rất thích chọc cậu ta. Khuôn mặt tuấn tú đó điểm thêm chút đỏ lên thật sự làm cho cậu không kìm lòng được.

"Thôi được rồi, cậu mang áo vô đi. Để vậy không chắc tý nữa tớ sẽ làm gì cậu đâu đó."

Phong Lâm đứng lên bước đến tủ lấy ra một chiếc áo thun rồi quăng cho Minh Khôi. Cậu chụp lấy, mang vào. Cậu nhìn qua chiếc ba lô trống rỗng đặt trên giường rồi hỏi Phong Lâm:

"Thật sự cậu vẫn chưa soạn đồ nữa hả?"

"Ờ thì. Tại cậu chạy qua đây nên tớ phải bỏ tất cả ra để... "

"Để lừa tớ chứ gì. Hừ, lần sau mà còn bày trò thì đừng trách nha."

Phong Lâm cười khổ rồi gãi đầu giải thích:

"Tớ có định lừa cậu đâu, tại cậu phản ứng nhanh quá không kịp giải thích chứ bộ. Lại đây ôm cái giảng hòa nè."

Phong Lâm giang hai cánh tay tiến tới chỗ Minh Khôi đứng, nhưng cậu ta đưa tay hất đầu cậu ra.

"Ôm ấp gì, người mồ hôi không à. Thôi tớ về đây, tối rồi."

Phong Lâm chưng hửng:

"Ủa không ngủ lại đây luôn hả? Ngày mai tớ chở về lấy đồ rồi cùng đi luôn."

Minh Khôi lắc đầu:

"Không được, đang quen nhau mà. Ngủ chung sao được."

Phong Lâm vẻ mặt không hiểu vấn đề hỏi lại:

"Quen nhau thì sao chứ? Tớ có làm gì cậu đâu mà sợ."

"Nhưng mà... Tớ sợ tớ sẽ làm gì cậu đấy, đồ ngốc. Về đây."

Minh Khôi đi một mạch ra khỏi phòng của Phong Lâm. Cậu nghe thấy tiếng chào của Minh Khôi với Hạ Vi rồi tiếng đóng cửa dưới lầu. Phong Lâm vẫn đứng đó tự hỏi:

"Làm gì mà tự nhiên đỏ cả mặt vậy chứ, cậu mới là đồ ngốc đấy. Lại để cả áo ở đây không chịu đem về."

Phong Lâm đến bên giường nhặt chiếc áo ướt mồ hôi của Minh Khôi lên. Cậu tò mò xem mùi mồ hôi của người mình thích nó kinh khủng đến mức nào. Phong Lâm đưa chiếc áo từ từ lên mũi, hít một hơi thật nhẹ.

Cái quái gì vậy! Mồ hôi của thằng nhóc này thật sự được làm bằng cái gì vậy. Nói không quá thì dùng nó làm nước hoa vẫn còn tốt chán so với mấy lọ nước hoa vài trăm ngàn bán ngoài siêu thị. Không được rồi!

Phong Lâm móc chiếc áo đó bên ngoài tủ rồi đứng lùi ra xa nhìn nó cảnh giác. Cậu sợ sẽ biến thành một tên biến thái mà ôm ấm cái áo đó không rời mất. Phong Lâm cảm thấy sợ sệt với suy nghĩ đó. Cậu lập tức đến lấy chiếc ba lô rồi bắt đầu soạn đồ. Cậu nghĩ ngày mai nhất định phải đem trả chiếc áo lại cho chủ nhân của nó. cậu nghiện chủ nhân của nó chứ không phải nó. Muốn có được mùi nước hoa ấy à, được thôi, ta sẽ lấy cả nguồn cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: