Chương 2: Đồng đội mới
/Tối hôm đó/
"Con ăn cơm xong rồi. Con lên lầu nha mẹ" - Phong Lâm thông báo với mẹ rồi chạy vội lên phòng.
Hôm nay buổi học đầu tiên, cũng không có nhiều bài vở để làm. Cậu tranh thủ lên facebook kiểm tra tin nhắn. Vừa đăng nhập đã có hơn trăm cái yêu cầu kết bạn. Thật sự vừa anh tuấn, lại học giỏi nhất nhì trường, chơi thể thao thuộc dạng xuất sắc như cậu đâu phải loại người mà ta có thể được gặp mỗi ngày. Phong Lâm dò tìm những người thuộc lớp mình rồi accept. Còn lại cậu cũng không để tâm làm gì.
Phong Lâm tạm đóng laptop lại, xem qua thời khóa biểu ngày mai rồi soạn sách vở, chuẩn bị cho ngày mai. Thường ngày cậu phải coi qua bài ngày mai học gì xong mới tiếp tục chơi game. Cậu không phải như những người bình thường. Cậu chỉ cần coi sơ qua đã nắm bắt được nội dung chính của bài học. Chỉ sau mười lắm phút đã chuẩn bị bài cho cả năm tiết học ngày mai. Cuối cùng, phần yêu thích nhất của cậu trong buổi tối, chơi Liên Minh.
Cậu đăng nhập vào, liền thấy xuất hiện một tài khoản muốn kết bạn. Thôi thì đây cũng chỉ là chơi game, càng có nhiều bạn thì càng vui. Cậu liền nhấp vào chấp nhận. tài khoản ấy liền sáng lên ở danh sách bạn bè.
"Dual rank không?" - Simplemind (tên tài khoản ấy)
"Được thôi, mời đi" - DeepF (tên tài khoản của Phong Lâm)
Phong Lâm thường ngày thường đi Jungle, nên cậu chọn ngay tướng Rengar. Còn người lạ mặt kia liền chọn Orianna. "Định phối hợp à? Để coi trình độ như thế nào" - Cậu nghĩ.
Trận đó, mỗi lần cậu nhảy vào đối phương đều thấy xuất hiện ngay quả cầu của Orianna trên đầu, rồi một cứ xoáy ultimate làm kẻ địch bốc hơi chưa đến một giây. Quả là ăn ý mà!
"Jungle với Mid phối hợp ăn ý quá" - XXX
"Tốt lắm Mid" - DeepF
"Đều nhờ cậu gank hay thôi mà :D" – Simplemind
Sau đó hai người cùng nhau dual thêm hai trận nữa. Đều sử dụng những con bài phối hợp ăn ý cả. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, Phong Lâm bèn từ biệt.
"Thôi tớ đi ngủ nhé, ngày mai còn phải đi học" - DeepF
"Ừm, được rồi. Hẹn cậu ngày mai. Không ngờ cậu chơi game cũng tốt phết" - Simplemind
Không ngờ á? Sao lại không ngờ cơ chứ. Mình cũng hạng Kim cương cơ mà. Thôi đi ngủ đã, buồn ngủ quá rồi. Phong Lâm tắt laptop, leo lên giường rồi với lấy đồng hồ báo thức trên nóc tủ nhỏ cạnh giường. Phải đặt báo thức sớm sớm chứ không con nhỏ kia lại qua la làng nữa thì khổ.
'''
/Sáng hôm sau/
"Dậy rồi à con trai" - Hạ Vi đang làm đồ ăn thì ngoảnh lại nói.
Phong Lâm áo quần chỉnh tề bước xuống cầu thang.
"Ủa Hạ Lâm chưa qua nữa hả mẹ?" - Cậu hỏi mẹ
"Ai cơ? À bé Xu á hả. Nó nói hôm nay con đi một mình đi. Nó đi với bạn rồi" - Hạ Vi vẫn loay hoay nấu nướng. Không hề để ý rằng người phía sau bỗng lặng đi. Gương mặt Phong Lâm xám xịt lại, mắt nhìn vô định xuống đất, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu thở hắt ra.
"Thôi vậy con đi học luôn nhé" - Cậu nói với mẹ, đi nhanh ra cửa.
"Ơ thằng bé này, vừa mới đây đã đi rồi. Ôi trẻ con bây giờ nhanh thật" - Hạ Vi lại lúi húi làm bếp.
'''
"Này, hôm nay là ngày tuyển thành viên của các câu lạc bộ đấy. Cậu biết chưa?" - Thế Phong vừa thấy Phong Lâm vào đã nhào đến bá vai hỏi. Cậu không trả lời, giơ tay đưa ra sắp tờ rơi trong tay cho cậu ta. Toàn là đơn gia nhập VIP từ những câu lạc bộ lớn trong trường.
"Không phải chứ, sao cậu và Minh Khôi đều như vậy hả. Thiệt làm người ta đau lòng mà" - Thế Phong than trời.
"Cho cậu vài tờ đấy. Thích cái nào cứ lấy" - Phong Lâm hờ hững đáp lại.
"Thật không? Vậy cho tớ đơn của đội văn nghệ nhé" - Mắt Thế Phong sáng lên.
"Lại vào đó tán gái chứ gì. Hây da, đúng là cái thứ không có tiền đồ" - Phong Lâm liếc cậu ta, nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.
"Cho cậu ấy đi. Hồi nãy cậu không thấy cậu ta phải khổ sở như thế nào để xin lá đơn của người ta đâu" - Minh Khôi chen vào.
"Chắc lại gặp mấy em xinh xắn ở những tổ văn thể mĩ chứ gì, rồi đến van xin lạy lục mà người ta không cho phải không" - Phong Lâm nói đùa.
"Sao cậu biết?! Chẳng lẽ cậu nhìn thấy hết rồi hả?" – Thế Phong vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không chút xấu hổ - "Thôi cũng kệ đi, vì sự nghiệp cao cả. Đành phải chấp nhận hy sinh hình tượng này" - Thế Phong hất mặt lên trời, rồi vuốt tóc như thể những thần tượng trên truyền hình.
Những đứa con gái xung quanh quay lại nhìn, lắc đầu bĩu môi ngao ngán.
"Gì hả! Ta đây bất chấp hình tượng để cho những em xinh gái. Chứ lũ yêu tinh như các ngươi thì còn lâu nhé" - Thế Phong quay lại la lối với mấy đứa con gái trong lớp.
Phong Lâm và Minh Khôi quay mặt nhìn nhau cười. Cả hai cùng lắc đầu. Tên này đúng là hết thuốc chữa.
/Trưa hôm đó/
"Bin! Đợi tớ!" - Hạ Lâm đứng giữa sân trường kêu lớn.
Gần nửa sân trường quay lại nhìn Phong Lâm. Cậu xấu hổ không biết làm sao, đành tức giận trừng trừng nhìn con người đáng ghét ấy chạy đến.
"Định về mà không đợi tớ hả, thằng nhóc này" - Hạ Lâm đánh vào bắp tay Phong Lâm.
"Đã nói không được gọi tên ấy ở nơi đông người mà" - Cậu nhíu mắt tức giận nhìn cô.
"Ấy chết, quên mất, haha. Tại hôm nay có chuyện vui nên quên. Xin lỗi nhen chàng trai nhạy cảm" - Hạ Lâm châm chọc, vỗ vỗ sau lưng Phong Lâm.
"Không phải đi học với tớ mà vui vậy à" - Phong Lâm lạnh lùng hỏi
"Gì cơ, sáng nay tớ phải dậy sớm rồi tự đến trường đấy. Mỏi hết cả chân. Nhưng mà cũng đáng hihi" - Hạ Lâm nói, cười hớn hở.
"Sao không kêu tớ chở đi. Mà làm gì phải đi sớm vậy?" - Vẻ mặt Phong Lâm có vẻ giãn ra đôi chút. Trong ánh mắt có chút tò mò.
"Đợi cái đồ ngủ nướng như cậu dậy thì lỡ hết việc lớn của tớ mất. Hôm nay là ngày các clb tuyển thành viên đấy. Cậu không biết à?" - Hạ Lâm trả lời – "Tớ đã phải đến sớm để xin vào tổ truyền thông này, rồi mỗi giờ ra chơi, tớ sẽ phát nhạc của 365. Ôi nghĩ tới thôi cũng đã thấy vui rồi."
Hạ Lâm cứ thao thao bất tuyệt ở đằng sau. Không biết rằng, đằng trước có người bỗng nhiên trở nên yêu đời. Mặt mày đã sáng rỡ hơn bao giờ hết. Đến cả những người không quen biết, cậu ta cũng gật đầu cười chào. Làm cô bán nước bên vỉa hè phải ngoái nhìn xung quanh coi có phải cậu ta chào nhầm người không.
Minh Khôi chợt chạy lên ngang hàng.
"Chào Hạ Lâm, hồi sáng sao không thấy đi với cậu ta?" - Minh Khôi hỏi
"Tớ phải đi trước để xin vào tổ truyền thông ấy mà" - Hạ Lâm trả lời
"Xin được không? Tớ có dư đơn của Tổ ấy này" - Cậu chàng với tay lôi ra tờ đơn đưa cho Hạ Lâm
"Oa, đơn VIP luôn hả? Cậu thật là có tiền đồ nha" - Hạ Lâm mắt tròn mắt dẹt nhìn tờ đơn – "Có thấy người ta chưa hả thằng nhóc này. Lo mà học hỏi đi."
Số là sáng nay đưa hết đơn cho Thế Phong. Phong Lâm không lấy lại làm gì. Vì người như cậu chỉ cần ngỏ ý thì câu lạc bộ nào mà không mừng rỡ chấp nhận chứ.
Minh Khôi định mở miệng giải thích giùm thì Phong Lâm quay sang nháy mắt ra hiệu ngăn lại.
"Ôi không biết sao năm nay không ai cho lá đơn nào hết. Thiệt xấu hổ quá đi mất" - Phong Lâm làm bộ đáng thương.
"Còn phải hỏi. Nhìn cái mặt đáng ghét của cậu đã thấy không ưng nổi rồi. Cậu thấy Minh Khôi không? Mặt mày lúc nào cũng tươi cười, dễ thương biết bao nhiêu. Minh Khôi nhỉ" - Hạ Lâm quay sang Minh Khôi cười híp mắt.
"Thôi cho tớ xin đi. Đừng lôi tớ vào. Thôi đến đường nhà tớ rồi. Bye bye nha" - Minh Khôi tạm biệt
"Ừm mai gặp lại" - Hạ Lâm vãy tay tạm biệt.
"Chiều nay nhớ đến sân bóng đấy" - Phong Lâm nói với theo.
"Biết rồi" - Minh Khôi nói vọng lại giơ một tay tỏ ý chào.
'''
/Chiều hôm đó/
"Sao đội lại chỉ có 3 đứa vậy? Bạn cậu chưa đến hả Thế Phong?" - Minh Khôi vừa đến, thấy hai đứa kia đang ngồi bệt dưới đất.
"Sắp đến rồi, đang gửi xe thì phải" - Thế Phong trả lời
"Chào tụi mày, đội kia tới hết rồi à?" - Gia Hùng đến chào – "Đây là bạn cùng lớp với tao"
"Chào các cậu" - Người kia cất tiếng chào.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Phong Lâm đang cấm cuối nhìn điện thoại, sửng sốt đến mở tròn mắt, từ từ ngước lên nhìn người kia. Lâm Gia Khang. Đây không phải cái tên mà cậu muốn gặp lúc này.
"Chào cậu Phong Lâm. Lâu rồi không gặp" - Hắn chào hỏi, chìa tay ra bắt.
"Lâu rồi không gặp Gia Khang" - Phong Lâm miễn cưỡng nắm tay hắn, rồi kéo người đứng dậy.
"Các cậu biết nhau à?" - Thế Phong và Gia Hùng cùng hỏi
"Ừm, bạn thời thơ ấu ấy mà" - Gia Khang mỉm cười trả lời.
"Tốt quá. Thôi chúng ta bắt đầu thôi. Cũng trễ rồi" –Gia Hùng lên tiếng. Cậu ta ra hiệu với đội bạn cùng ra sân.
Suốt buổi hôm ấy. Phong Lâm không tập trung chơi được. Đồng đội chuyền bóng đến cũng ném không vào rổ. Bình thường cậu có thể ghi cú 3 điểm một cách dễ dàng. Nhưng hôm nay, phong độ cậu không được tốt lắm. Chẳng phải vì cái người kia thì còn vào ai vào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip