Chương 20: Tớ thương cậu
Chương 20: Tớ thương cậu
Chuyến xe chạy liên tục cả ngày không nghỉ, chỉ dừng lại để ghé ăn trưa và tối. Vì thầy hiệu trưởng không muốn cả đoàn bị trễ buổi khai mạc ngày mai nên chương trình ngày đầu tiên chỉ chủ yếu hoạt động trên xe.
Cô Nhã Thư phụ trách đội văn nghệ là một giáo viên rất vui tính. Hôm nay cô ấy mặc áo sơ mi ôm sát thân hình với chân váy hoa mềm mại qua gối. Cô ấy có vóc dáng và khuôn mặt của một cô người mẫu hay xuất hiện trong các quảng cáo mĩ phẩm trên truyền hình. Với nước da trắng không tì vết, đôi mắt được chuốt mascara cong lên tô điểm cho đôi mắt bồ câu hai mí của cô ấy. Chiếc mũi không cao không thấp nhưng nhỏ nhắn thanh thoát làm khuôn mặt cô có phần dễ thương hơn. Cái miệng rộng nhưng kết hợp với bờ môi mỏng làm nó trở nên duyên dáng vô cùng, nhất là khi cô cười mỉm chi. Mái tóc ngắn chạm vai của cô ấy được duỗi thẳng và uốn cúp vào một chút ở phần ngọn.
Thế Phong kể rằng cô ấy từng học ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì ba cô nhất định không chịu cùng cô lên đó sống nên cô đành phải về lại đây để chăm sóc cho ông ấy. Cô ấy vừa mới xin vào trường năm ngoái nhưng ngay lập tức giành được hạng nhất thành phố với đội văn nghệ. Nói cho cùng, đội văn nghệ được lên Sài Gòn thi lần này tất cả là nhờ công của cô ấy.
Cô Nhã Thư phụ trách phần hoạt náo vào các tổ chức hoạt động trên xe ngày hôm nay. Tất cả những trò chơi tập thể nho nhỏ đều được cô áp dụng nhằm làm không khí trên xe trở nên vui vẻ hơn, chuyến đi đỡ nhàm chán hơn.
Sau buổi ăn tối tại một quán ăn dành cho khách du lịch. Cả đoàn lại trở lên xe tiếp tục đi. Không khí trong xe có phần yên lặng do trời đã tối và một phần vì ai cũng no đến nổi không còn muốn làm gì. Đợi cho mọi người nghỉ ngơi một chút sau bữa ăn. Đến khoảng tám giờ rưỡi hơn, cô Nhã Thư lại bước trước lối đi, tay cầm micro đưa lên ngang miệng.
"Các em ăn có thấy ngon miệng không?", cô ấy hỏi.
Đáp lại cô là một loạt các lời bình luận lộn xộn. Có người nói to thật to, có người trả lời cho qua, có người lại quay sang bàn luận với bạn mình về bữa ăn. Không khí lại ồn ào như cũ.
"Được rồi. Ngon hay không thì chúng ta cũng đã tiêu hóa nó mất rồi, haha."
Một tràng cười rôm rả nổi lên, mọi người lại tiếp tục quay sự chú ý về Nhã Thư.
"Bây giờ cô có một hoạt động nho nhỏ, nhẹ nhàng trước khi chúng ta nghỉ ngơi nhé. Cô biết tụi em cũng mệt lắm rồi. Vì thế ta không chơi những trò chơi vận động tay chân nữa. Chịu không?"
Bây giờ thì gần như cả xe cùng đồng ý trả lời đồng loạt. Trên môi cô ấy nở một nụ cười dịu dàng và bằng lòng, dường như mắt cô cũng cười theo.
"Vậy thì bây giờ cô sẽ đọc ngẫu nhiên các con số. Nếu đó là ngày sinh của ai thì người đó sẽ lên đây hát một bài nhé. Chuẩn bị chưa nào?"
"Dạ rồi!"
"Số đầu tiên. Để coi số nào ta? À đúng rồi, số 11."
Cả đoàn xe không ai lên tiếng. Dường như không ai có ngày sinh nhật vào ngày đó hết. Nhưng vẻ mặt của Nhã Thư dường như có chút tinh nghịch. Cô ấy đưa ánh mắt tinh nghịch ấy nhìn xung quanh, sau đó đưa ngón trỏ lên trước mặt lắc lắc nói:
"Chúng ta phải trung thực với nhau nhé. Nếu ai biết ngày sinh của bạn mình cũng phải nói to để mọi người biết. Và dường như có một người đang chơi ăn gian, không chịu lên hát. Và cô biết đó là ai đó nha."
Cô ấy nháy mắt với mọi người với nụ cười lém lỉnh. Nhã Thư quay nhanh ra sau lưng chỉ tay về phía người ngồi đầu xe.
"Và đó là thầy hiệu trưởng của chúng ta. Mời thầy lên hát một bài nào."
Thầy hiệu trưởng dáng vẻ ngơ ngác, mở to mắt nhìn thầy dạy toán ngồi kế bên rồi quay qua nhìn cô Nhã Thư như muốn hỏi "tôi cũng phải chơi hả cô giáo trẻ?"
Đáp lại thầy ấy chỉ là những cái gật đầu từ phía cô Nhã Thư. Thầy hiệu trưởng đành há miệng thở dài rồi đứng lên, bước ra giữa lối đi.
Thầy hiệu trưởng dù có chức hiệu cao vậy nhưng thầy ấy chỉ mới ba mươi lăm tuổi thôi. Trông thầy rất trẻ trung nhanh nhẹn. Nghe nói thầy ấy từng giành được giải olympic vật lý khi còn học phổ thông, lại đạt giải quốc gia cho một đề tài cá nhân nào đó ở trường đại học Bách Khoa Hà Nội nơi thầy ấy đã từng học. Thầy hiệu trưởng của họ thực sự là một nhân tài hiếm có. Nhưng thầy đã từ chối những lời mời của các doanh nghiệp nước ngoài, từ chối làm giáo sư đại học ở các thành phố lớn để trở về quê nhà mình đào tạo cho thế hệ sau.
Vóc dáng thầy hiệu trưởng khá cao lớn với cơ thể săn chắc của một người thường xuyên bơi lội. Hôm nay đi theo đoàn trường, thầy vẫn mặc âu phục như thường ngày. Vẫn chiếc áo sơ mi với quần tây cùng giày tây đen. Mái tóc được chải về một phía đơn giản nhưng với độ bồng bềnh và khuôn mặt nam tính của thầy ấy, nó trở nên lịch lãm hơn hẳn.
Khuôn mặt thầy hiệu trưởng với vầng trán cao rộng, đôi lông mày rậm, đôi mắt hai mí sâu với con ngươi đen láy nhanh nhẹn. Chiếc mũi cao thẳng với đôi môi cong nghiêm nghị nhưng cũng lém lỉnh. Đặc biệt là cấu trúc xương quai hàm của thầy bạnh ra khá rõ, làm cho khuôn mặt thầy ấy thêm phần nam tính.
"Cô giáo của tụi con ăn gian quá. Nói là kêu số ngẫu nhiên mà cố tình kêu sinh nhật của thầy. Thôi được rồi, thầy sẽ làm người tử trận đầu tiên vậy. Nhưng nói trước với mấy đứa là thầy không biết hát nhạc trẻ đâu."
"Không sao thầy ơi. Tụi em cũng thích nghe cải lương lắm."
Thế Phong từ phía dưới nói to lên làm cả xe bật cười rôm rả. Thầy Mạnh Khương hiệu trưởng cũng bật cười, chỉ tay về phía Thế Phong nói:
"Xe này chỉ có em thích cải lương thôi."
Lại một tràng cười vang lên. Phong Lâm với tay lên vỗ vỗ vai cậu bạn tiu nghỉu của mình.
"Thầy trêu thôi nhé. Thầy sẽ hát một ca khúc của Bằng Kiều, gọi là 'trái tim bên lề'."
Cả xe lại hú lên kèm theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thầy Mạnh Khương cất tiếng hát lên, giọng bắc trầm ấm của thầy kết hợp với giai điệu du dương của bài hát làm mọi người không thể nào rời mắt. Thầy hát thật sự rất hay. Giọng không thể cao như Bằng Kiều nhưng độ du dương và cảm xúc thì không thua chút nào hết.
Gia Đình thầy là người gốc Hà Nội nhưng đã vào đây sinh sống từ những năm 45. Qua bao thế hệ nhưng chất giọng đặc trưng của Hà Nội vẫn không lẫn vào đâu được. Chắc bởi vì thế nên lúc trước, thay vì học đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh thì thầy lại đăng kí học ở Hà Nội. Đó là nguyện vọng của gia đình thầy ấy.
Khúc ngân cuối của bài hát kết thúc nhưng không khí mơ màng xung quanh vẫn chưa tan biến. Mọi người như chìm vào cảm xúc của bài hát. Thực ra thầy Mạnh Khương vẫn chưa lập gia đình. Mọi người đều cho rằng thầy ấy quá ham công tiếc việc, quá tâm huyết với nghề mà quên đi hạnh phúc của bản thân. Nhưng sau khi nghe những lời hát đầy cảm xúc này. Phong Lâm nghĩ rằng chắc hẳn thầy đã từng yêu đơn phương, hoặc có khi là bị phụ bạc cũng nên.
Cậu không nghĩ ai lại có thể phụ bạc một người hoàn hảo như thế. Xét về mọi mặt, khó có ai có thể hơn được thầy hiệu trưởng của cậu. Nhưng đó chỉ là những phỏng đoán của cậu, chưa chắc sự thật đã là như vậy.
Cô Nhã Thư ra vẻ khúm núm đi đến, giơ hai tay lên, tỏ ý xin lại micro từ tay thầy hiệu trưởng. Thầy ấy cười trả lại cho cô rồi quay về ghế ngồi. Cô Nhã Thư cất tiếng trêu chọc, giọng cố tỏ ra vẻ e ngại:
"Chắc cô sẽ không cho thầy hiệu trưởng của các em hát nữa đâu. Không khéo chức vụ giáo viên văn thể mĩ của cô sẽ không cánh mà bay mất."
Phía dưới râm ran tiếng cười khúc khít. Sau đó cô Nhã Thư lại tiếp tục kêu những con số khác. Có vài số chẳng có ai trùng ngày sinh cả, nhưng ngay lập tức được đổi lại bằng một con số khác. Những học sinh lên hát đa số là hát nhạc trẻ hiện nay. Nếu kêu trúng những người thuộc đội văn nghệ thì còn có thể thoải mái mà thưởng thức. Lỡ như kêu những người thuộc hai đội còn lại, đa số chỉ là một màn tra tấn lỗ tai mà thôi.
Trong số những người được kêu lên có cả Yến Đường, hội trưởng hội học sinh. Nhìn dáng vẻ tự tin của cô Phong Lâm biết rằng cô ấy chắc hẳn hát cũng không tệ đâu. Và thật sự là như vậy, Yến Đường như một sự kết hợp giữa một cô gái cứng rắn xinh đẹp và sự đa tài vậy. Cô ấy hát 'someone like you' của Adele rất ngọt. Tiếng anh lại cực chuẩn, không hề bị phô chút nào. Phong Lâm chợt nhớ ra điều gì đó, quay về phía sau hỏi nhỏ Gia Khang:
"Không phải chị ấy cũng thuộc câu lạc bộ toán học sao? Chẳng lẽ không được vào đội hình thi đấu chính thức đợt này hả?"
"Không thể được. Chị ấy là hội trưởng hội học sinh nên phải điều hành ban tổ chức. Dù sao không có chi ấy chúng ta vẫn có thể thắng mà."
Phong Lâm nghĩ cũng đúng. Với khả năng của Gia Khang thì phần thi này cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Bên cạnh đó còn có cái người ngồi kế bên cậu. Cậu ta thường ngày tỏ ra hiền lành ít nói như vậy thôi chứ đầu óc rất nhanh nhẹn và thông minh. Mỗi lần làm bài trong lớp đều là cậu ta tìm ra đáp án sớm nhất. Nhưng không bao giờ tỏ ra mình đã làm xong cả, chỉ ngồi đấy giả vờ làm tiếp. Đến khi cậu làm xong quay sang khoe thì mới cười nói rằng "tớ cũng vừa xong".
Phong Lâm quay sang nhìn Minh Khôi, khuôn mặt cậu ta chăm chú theo dõi màn trình diễn của Yến Đường đến há hốc làm cậu bật cười. Vừa lúc ấy, Minh Khôi lại quay lại nhìn cậu:
"Sao tự nhiên nhìn người ta cười?"
"Không có gì, nhìn thấy cậu say mê người ta như vậy làm tớ thấy ganh tị quá."
Phong Lâm giả bộ than vãn, cậu thừa biết cái biểu cảm kia là gì. Nhưng như thường lệ, trêu chọc Minh Khôi là sở thích của cậu.
"Có đâu, thấy chị ấy hát hay quá nên mới bất ngờ thôi mà. Cậu không thấy sao?"
"Không thấy gì hết. Cậu thích chị ta rồi chứ gì, hừ!"
Phong Lâm tiếp tục giả vờ giận dỗi, cậu quay mặt đi không thèm nhìn Minh Khôi nữa. Vừa quay đi khuất khuôn mặt cậu lập tức cười tinh quái. Cậu đợi xem lần này Minh Khôi sẽ làm gì. Chàng ngốc đó nhất định sẽ không để cậu dỗi như vậy mà làm ngơ đâu.
"Thật không hổ danh hội trưởng hội học sinh. Tuyệt vời thật các bạn nhỉ. Bây giờ là số tiếp theo, con số yêu thích của cô, số 30."
"Là ngày sinh của cậu kìa Hạ Lâm." Thế Phong quay lại nói lớn với Hạ Lâm.
"Cả Gia Khang nữa phải không. Tớ nhớ sinh nhật của cậu cũng là ngày ba mươi mà."
Hạ Lâm hớn hở quay sang hỏi Gia Khang. Cậu ta bối rối trả lời ỡm ờ. Phong Lâm bây giờ mới nhớ ra. Ngày sinh của Hạ Lâm và Gia Khang đều rơi vào ngày ba mươi. Tuy khác tháng nhưng cùng ngày. Cậu còn nhớ năm lớp hai. Vì hỏi không đến nơi nên cậu cứ nghĩ hai người đó có cùng sinh nhật. Làm hôm đó sinh nhật Hạ Lâm, cậu tất bật làm hai tấm thiệp thật lớn, một cái màu hồng, một cái màu xanh tặng hai người. Rốt cuộc là trao quà sinh nhật cho Gia Khang trước một tháng.
"Ồ thì ra có đến hai người cũng có ngày sinh nhật vào 30 à. Vậy thì chúng ta sẽ có một bài song ca nhỉ. Mời hai em lên đây."
Hạ Lâm sốt sắng kéo Gia Khang đứng lên nhưng coi ra cậu ta không muốn di chuyển chút nào. Gia Khang có vẻ lưỡng lự bối rối, luôn miệng nói "nhưng mà... "
"Lên đi mà, đi đi."
Hạ Lâm liên tục giục cậu ta, tay thì kéo kéo. Cuối cùng Gia Khang cũng phải đứng lên tiến về phía cô Nhã Thư. Phong Lâm không hiểu vì sao Gia Khang lại có vẻ khổ sở như vậy. Cậu biết cậu ta không phải là người e dè đám đông hay xấu hổ gì. Nhưng có một điều cậu thắc mắc là: Tại sao quen biết cậu ta lâu như vậy nhưng cậu không hề có một kí ức gì về việc hát hò của Gia Khang.
Hạ Lâm nhận micro từ tay cô Nhã Thư, tươi cười chào mọi người rồi giới thiệu, cô ấy giới thiệu luôn cả phần của Gia Khang. Một khi đã chọt đúng chỗ thì cho dù có say xe đến mấy, Hạ Lâm cũng ngay lập tức tỉnh lại. Đằng này kêu cô hát trước mọi người, đó chính là chỗ cần chọt rồi.
"Sau đây bọn tớ sẽ trình bày một ca khúc dễ thương, Lucky của Jason Mraz và Colbie Caillat."
Cô ấy lấy điện thoại ra, mở nhạc của bài hát lên. Khúc đầu là nam hát, nhưng đợi qua mất lượt Gia Khang vẫn chưa cất tiếng. Cậu ấy vẫn đứng cứng đơ đó, đưa mắt nhìn như cầu cứu Hạ Lâm. Hạ Lâm đành tắt đi rồi mở lại một lần nữa, không quên nhắc cậu ta lúc nào thì phải vào. Gia Khang cười khổ đáp lại. Tiếng nhạc lại vang lên, Gia Khang đưa micro lên miệng.
Do you hear me,
I'm talking to you
Across the water across the deep blue ocean
Under the open sky, oh my, baby I'm trying
Ai nấy đều mở to mắt kinh ngạc, há hốc nhìn cậu ta. Sau đó là một tràng cười nghiêng ngả. Không ai biết được sau người con trai cao lớn, điển trai, thông minh đó lại là một người không có tý kiến thức gì về thanh nhạc hết. Giọng của Gia Khang thật sự rất buồn cười. Cậu ta hát mọi nốt đều ngang phè phè như nhau. Hạ Lâm đứng bên cạnh cũng cười nghiêng ngả, quên mất phần của mình. Đến khi Liễu Thanh ngồi gần đó nói cô ấy mới sực nhớ ra, vừa hát lại vừa cười khúc khích.
Suốt bài hát, cứ đến phần của Gia Khang, mọi người lại ôm bụng ra sức cười. Cuối cùng cũng kết thúc, Gia Khang khuôn mặt bây giờ đã đỏ như quả cà chua lầm lũi trở về chỗ ngồi. Khi đi qua chỗ Phong Lâm, cậu không quên vỗ lưng an ủi cậu ta. Hạ Lâm thì vẫn đi sau cười khúc khích, cô ấy khi đi qua Phong Lâm còn làm động tác chỉ chỉ người đi trước với cậu rồi bật ngửa ra cười. Phong Lâm nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Gia Khang cùng với vẻ tưng tửng của Hạ Lâm không thể làm gì ngoài việc vừa chầm chậm lắc đầu vừa mím môi cười.
Vừa về đến chỗ, Hạ Lâm đã liên tục trêu ghẹo Gia Khang:
"Cậu hát dễ thương quá Khang Khang, lần sau đi karaoke nhất định phải hát nữa đấy nhé. Cái mặt đỏ chót kìa, cưng quá đi."
Hạ Lâm liên tục đánh nhẹ vừa lay lắc cánh tay của cậu ta. Gia Khang ngồi bên cạnh ngoài đỏ mặt vì xấu hổ lại xuất hiện thêm một cảm xúc nữa song song.
Trong khi đó Phong Lâm đang mím môi cười vì tiết mục dở khóc dở cười vừa rồi. Cậu đột nhiên quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. Minh Khôi cũng nhìn cậu cười vui vẻ. Cậu ngay lập tức nhớ đến chuyện lúc nảy. Phong Lâm quay ngoắc đầu lại tỏ vẻ vẫn còn tức giận lắm.
Minh Khôi ngồi đó buồn rầu nhìn cậu. Phong Lâm lén nhìn thấy biểu cảm đó thì có phần chạnh lòng nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. Cậu nhất định phải coi xem cậu ta sẽ làm gì.
"Tiết mục vừa rồi cũng là tiết mục cuối của chúng ta rồi. Vì cô lỡ kêu hai bạn nên có lẽ sẽ không có tiết mục thứ mười đâu nhỉ. Thôi chúng ta nghỉ... "
"Dạ thưa cô, em muốn lên hát một bài được không ạ?"
Cả đoàn xe quay lại nhìn người vừa cất tiếng. Cả Phong Lâm cũng tròn mắt ngạc nhiên quay sang trái nhìn người ngồi cạnh. Minh Khôi bỗng nhiên đứng lên đề nghị làm cậu chưa kịp phản ứng gì.
"Tất nhiên là được rồi chàng trai. Mời em lên đây."
"Tớ hát một bài của Bích Phương nhưng mà có đổi xưng hô để hợp với giọng nam nhé."
Minh Khôi hát bài "Gửi anh xa nhớ" của Bích Phương. Nhưng cậu ta thay toàn bộ xưng hô có trong bài ngược lại. Giọng Minh Khôi không những rất trầm ấm mà còn rất cảm xúc. Mọi người bị cuốn vào bài hát giống như lúc thầy hiệu trưởng hát khi nãy.
Khi hát đến đoạn "Em da diết thủy chung một lòng" Minh Khôi cố ý nhìn qua Phong Lâm. Vẻ mặt của cậu bây giờ rất ngơ ngác. Cậu không ngờ cậu ấy lại hát hay đến như vậy. Lúc nãy khi bày trò giận dỗi, cậu cũng không ngờ Minh Khôi lại tình nguyện lên đó hát cho cậu. Cậu biết cậu ta không phải người thích đứng trước đám đông cho lắm, có vẻ e dè nữa là đằng khác. Lần này cậu ấy nhất định phải lấy hết can đảm mới dám đứng trước mọi người hát như vậy.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ hết. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ khuya. Phong Lâm nghiêng người qua, tựa đầu vào vai Minh Khôi rồi nói nhỏ.
"Tớ thương cậu lắm."
Khóe miệng Minh Khôi khẽ nhếch lên rồi biến mất như một cơn gió thoảng qua. Hai người ngồi đó, đầu tựa vào nhau bình yên. Cảm giác như xung quanh chỉ còn lại bọn họ, cảm giác như đêm nay không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip