Chương 4: Một bí mật
Chương 4: Một bí mật
"Thưa cậu chủ, đã về đến dinh thự" – Tài xế sau khi đỗ ngay ngắn trước thềm căn biệt thự lên tiếng thông báo.
Căn biệt thự nguy nga với khoảng sân rộng lớn. Chính giữa là đài phun nước được thiết kế theo kiến trúc phương Tây. Cây cối xung quanh được cắt tỉa công phu, lại có cả một cái hồ bơi rộng lớn ở sân sau. Lâm Gia Khang bước vào phòng khách, hai người làm lập tức bước đến phủi bụi trên người cậu, đỡ lấy áo khoác của cậu đem đi. Trên bàn đã đem đến sẵn một đĩa trái cây các loại, được gọt tỉa và bày trí vô cùng đẹp mắt cùng một ly nước ép cam.
"Chào mẹ, sao về nước mà không báo con một tiếng để con sắp xếp ra sân bay đón" – Gia Khang tươi cười đi đến bên bàn lớn.
Mẹ của Gia Khang – Diễm Hằng là một người phụ nữ trung niên duyên dáng, với dáng người mảnh khảnh, thướt tha. Mái tóc dài được cột kiểu cách, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát của bà làm cho người đối diện phải say đắm nhìn. Diễm Hằng mặc một bộ váy dài ngồi bắt chéo chân, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
"Mẹ biết con có lịch học sáng nay nên cũng không muốn phiền con làm gì" – Diễm hằng trả lời, nghiêng mặt đón lấy cái hôn má của con trai – "Sao rồi, nhập học ổn định rồi chứ?"
"Dạ cũng đã hoàn tất, không có gì khó khăn lắm. Lần này mẹ về có việc gì quan trọng không?" – Gia Khang ngồi xuống ghế đối diện. Hai tay chà sát vào nhau.
"Mẹ về coi việc của công ty, tiện thể xem con sống thế nào" – Diễm Hằng trả lời, hơi dựa lưng vào ghế - "Mẹ cũng muốn tìm hiểu lý do vì sao khi không đang học bên đấy, con lại khăng khăng muốn quay về nước để đăng kí vào một ngôi trường xập xệ như thế làm gì."
"Đấy là trường hồi xưa ba con đã từng học mà mẹ" - Gia Khang cố gắng giải biện – "Dù sao đó cũng là một trường có tiếng nhất nhì thành phố này. Cũng đâu có tệ lắm."
"Đấy là hồi xưa, vì gia đình bên nội không có tiền nên ba con mới phải học cái trường đó. Bây giờ con có điều kiện, ít nhất muốn học ở Việt Nam cũng phải kiếm một ngôi trường quốc tế đàng hoàng, đầy đủ tiện nghi mà học chứ" - Diễm Hằng tỏ vẻ không hài lòng.
"Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã xong, con lại thích học ở trường này hơn. Con mới về nên hơi mệt, xin phép mẹ con lên phòng" – Gia Khang đứng dậy, nhanh chóng di chuyển lên phòng của mình.
Từ sau khi ba của Gia Khang tái hôn với người vợ mới này. Cậu không có ngày nào được tự do. Nhất nhất cử động đều nằm trong bàn tay kiểm soát của bà ta. Cũng vì bà ta mà 3 năm trước đây, cậu đã phải xa rời quê hương, xa rời bạn bè thân thiết, nhất là phải rời xa người mà cậu nhất mực yêu thương để đi đến một nơi xa xôi, không an thân thích. Cậu còn chẳng có cơ hội bày tỏ nỗi lòng của mình. Lần này cậu nhất quyết quay về đây, mục đích duy nhất là phải chiếm được tình cảm của người đó.
~~~
"Thưa mẹ con mới v"ề - Phong Lâm dắt chiếc xe đạp vào nhà, vừa đặt chân bước vào, cậu đã nghe được mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ bếp – "Hôm nay mẹ nấu bún bò à?"
Hạ vi đang loay hoay đứng trước khung bếp. Dáng người bà nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Bà thoăn thoắt quay qua quay lại vừa bỏ những nguyên liệu cuối cùng vào nồi vừa nêm nếm bằng chiếc muỗng nhỏ cầm trên tay.
"Ừm, con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi cùng mẹ qua nhà bé Xu nhé" – Hạ Vi quay lại trả lời – "Hôm nay là giỗ của mẹ con bé."
Bận rộn với việc nhập học nên Phong Lâm quên bén mất hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hạ Lâm. Cũng đã mười năm rồi từ ngày mẹ Hạ Lâm bị bệnh mà mất. Bố của Phong Lâm vì muốn về quê dự một trăm ngày ngày của bạn thân từ nhỏ đã không may đi nhầm chuyến xe tử thần. Ông đã trút hơi thở cuối cùng trước khi kịp đến bệnh viện.
Bọn họ thân nhau như anh em. Họ cũng như Hạ Lâm và Phong Lâm, đều là bạn thân từ nhỏ. Lớn lên khi học cấp ba; khi đó trường học thời xưa còn phân ra trường nam và trường nữ; họ đã giới thiệu bạn cùng lớp cho nhau. Ba mẹ Phong Lâm là do mẹ Hạ Lâm mai mối, và ngược lại ba mẹ Hạ Lâm cũng là do ba của Phong Lâm tác hợp mà nên.
Bốn người bọn họ thân thích là thế, đi đâu cũng có nhau. Thế mà cái năm nghiệt ngã ấy đã chia cắt tất cả. Chỉ còn những người ở lại thương nhớ những người đã khuất.
~~~
"Qua rồi à, làm chú chờ nãy giờ" - Phong Tấn niềm nở ra tới cửa đón tiếp
Phong Tấn là một nguời đàn ông vui vẻ, nụ cười hiền lành luôn túc trực trên khuôn mặt. Dáng người ông không cao và hơi ốm. Phong Tấn sau mười năm đã không còn phong độ, hoạt bát, vui vẻ như ngày xưa. Chỉ vì thương nhớ vợ mà mấy năm đầu sau khi vợ mất, ông đã như biến thành một con người khác. Phong Tấn suốt ủ rũ, ăn không còn ngon, nói chuyện cũng không buồn trả lời. Chỉ sau khi được Hạ Vi qua giáo huấn, thì ông nhận ra mình còn một đứa con gái cần phải chăm sóc. Dù không còn được như xưa nhưng nhờ có Hạ Vi đốc thúc, Phong Tấn cũng đã trở nên vui vẻ hơn hẳn, không còn suốt ngày rầu rầu rỉ rỉ.
"Thưa chú con mới qua" – Phong Lâm lễ phép gật đầu chào, cậu bê nồi nước lèo nhanh chóng đặt lên bàn.
"Lại mang cái gì qua đấy?" – Phong Tấn tò mò đi đến.
"Bún bò thôi. Cậu ấy thích ăn bún bò nên năm nào tôi chẳng phải nấu món này" – Hạ Vi từ tốn tháo dép ra bước vào nhà.
"Ây da, quên mất, hai người là bạn thân mà. Nhờ bà ấy mà ngày này năm nào tôi cũng được ăn bún bò haha" – Phong Tấn chống hông cười sang sảng.
"Người Huế chúng ta lâu lâu ăn lại bún bò cũng hay đó chứ" - Hạ Vi vui vẻ nói – "Ủa con bé Xu đâu rồi?"
"Trên phòng đấy, con lên kêu nó xuống giúp chú nha Bin, chú với mẹ con chuẩn bị bàn rồi ăn luôn." – Phong Tấn quay sang nói với Phong Lâm rồi cùng Hạ Vi đi xuống bếp mang thức ăn lên.
"Dạ!" – Phong Lâm đi lên cầu thang. Đã lâu cậu chưa lên lại phòng của Hạ Lâm, kể từ khi cô ấy bắt đầu dậy thì. Không phải vì ai cấm cản, mà chỉ vì cậu không còn thấy thoải mái khi bước vào phòng một thiếu nữ mà đồ lót vương vãi khắp nơi. Mà Hạ Lâm là một cô gái không mấy ngăn nắp, hay ta có thể nói một cô gái ở bẩn số một Việt Nam.
"Ai đấy?" – Hạ Lâm hỏi vọng ra khi nghe tiếng gõ cửa - "Vào đi."
Phong Lâm từ từ mở cửa. Cậu ngạc nhiên khi thấy căn phòng rất ngăn nắp, đồ đạc lại ở đúng vị trí. Phong Lâm dáo dát nhìn xung quanh kiểm qua xem có đúng đây là phòng của Hạ Lâm không. Cảnh tượng xung quanh thật sự làm cho cậu không thể không nghi ngờ. Nhưng ngay khi nhìn thấy đoàn tàu lửa được vẽ trên tường của hai đứa khi nhỏ, cậu mới chắc chắn đây là phòng của cô ấy.
"Tìm cái gì vậy?" – Hạ Lâm thắc mắc
"Đang tự hỏi có phải vào nhầm phòng không ấy mà" – Phong Lâm trêu chọc, cậu đi đến bàn học nơi Hạ Lâm ngồi – Đang làm gì đấy?
"Cậu nhớ cái này không?" – Hạ Lâm giơ mặt dây chuyền hình trái tim lên, bên trong có thể bỏ một bức ảnh nhỏ.
"Cái mà mẹ đã cho cậu hồi nhỏ ấy hả? Nhìn vẫn còn như mới nhỉ" - Phong Lâm cầm lấy coi thử.
"Ừm, đây là dây chuyền của ba tớ tặng mẹ khi xưa. Ba nói chỉ cần để tấm ảnh người mình thích vào đây, thì người ấy cũng sẽ thích mình. Nghe ngu ngốc đúng không" – Hạ Lâm trầm tư, nhìn như không nhìn vào mặt dây chuyền trên tay Phong Lâm, mỉm cười.
"Thì ra bấy lâu cậu bỏ hình Isaac trong này hả, để tớ coi anh ta bị trù ếm đến mức nào rồi" – Phong Lâm tiện tay mở mặt dây chuyền ra.
"Không được!" – Hạ Lâm la lớn, lấy tay lập tức chụp lại – "Cậu thấy rồi hả?"
Khuôn mặt Phong Lâm đứng hình trong chốc lát, rồi nhanh chóng cười giả lã.
"Có kịp thấy gì đâu, cậu chụp lại nhanh quá" – Phong Lâm cười nói – "Thôi đi xuống dưới đi, người lớn đang đợi."
"Có thật là không thấy gì không?" – Hạ Lâm nghi hoặc.
"Thật mà. Chỉ là tấm hình thần tượng thôi chứ gì. Có gì bí mật cơ chứ."
"Ừm chỉ là tấm hình thần tượng thôi" - Hạ Lâm cười vui vẻ, đặt mặt dây chuyền lại trong hộp rồi bỏ vào hộc bàn – "Đi xuống nào."
~~~
Tối hôm đó, sau khi về phòng , Phong Lâm nằm nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Không lẽ cậu đã nhìn nhầm. Trong mặt dây chuyền đó là tấm hình của Minh Khôi. Cậu chắc chắn đến chín phần đó là hình của cậu ta. Bởi cậu đã thấy tấm hình đó một lần ở nhà Minh Khôi. Hạ Lâm thích Minh Khôi sao? Không thể được.
Nhưng ngay lập tức cảm giác thua thiệt xâm chiếm lấy đầu óc Phong Lâm. Minh Khôi không có gì thua cậu cả. Thậm chí cậu ấy còn dễ mến hơn cậu. Chẳng phải Hạ Lâm luôn khen cậu ấy dễ mến hay sao. Chết tiệt, tại sao lại là cậu ấy!
Nếu là bất cứ thằng con trai nào khác thì cậu sẽ không để yên đâu. Đằng này người đó là Minh Khôi, là người mà cậu biết rất rõ, sao cậu có thể đấu với cậu ta chứ.
Phong Lâm suy tư một hồi rồi thiếp đi. Trong mơ cậu thấy Hạ Lâm xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng đang bước vào lễ đường, cả người cô ấy như tỏa sáng. Trong lòng Phong Lâm tràn ngập niềm hạnh phúc, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cùng chạy đến nhảy múa xung quanh ánh hào quang ấy. Rồi đột nhiên cậu nhận ra mình đang đứng phía dưới một cái hố sâu tăm tối. Hạ Lâm và Minh Khôi cùng nhau nhìn xuống cười lớn, sau đó quay lưng đi mất. Phong Lâm cào cấu thành đất, cố gắng leo lên, móng tay cậu dính đầy đất nâu đỏ, máu từ khóe tay chảy ra. Cậu la lớn, kêu gào tên Hạ Lâm. Bỗng dưng có một bàn tay to lớn đập đập lên vai cậu.
"Này, này. Mơ gì mà kêu tên tớ thảm thiết vậy hả" - Hạ Lâm cuối mặt, quan sát con ngươi của Phong Lâm – "Đồng tử giãn cả ra, đúng là đã mơ thấy ác mộng mà."
Phong Lâm ngồi bật dậy, trên người cậu mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa. Cậu bỗng nhiên cảm thấy dè chừng với người đang ngồi trước mặt. Trong mơ Hạ Lâm đã quá tàn nhẫn với cậu. Vừa thức giấc đã gặp ngay cậu ta. Tâm trí của Phong Lâm vẫn chưa được hoàn toàn hồi phục.
"Cậu tránh ra một chút đi" – Phong Lâm một tay ôm mặt, hai ngón tay xoa xoa vầng thái dương, tay kia đẩy mặt của Hạ Lâm ra.
"Mơ thấy gì vậy, kể tớ nghe đi, kể tớ nghe đi" – Hạ Lâm nhất quyết không buông tha, một mực đòi Phong Lâm kể lại giấc mơ của mình. Hai tay cô nắm lấy cánh tay của cậu mà lay lắc qua lại.
"Lắm chuyện quá, mơ gì làm sao mà nhớ được chứ" - Phong Lâm đứng dậy, đi về phía phòng tắm – "Cậu xuống dưới nhà đợi tớ đi. Cấm lục lọi lung tung."
Hạ Lâm làm mặt cay cú – "Xí, mơ đến đổ mồ hôi hột như thế mà nói không nhớ gì, cái đồ ích kỉ."
Phong Lâm hòa mình vào dòng nước. Nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, cậu lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Cậu biết Hạ Lâm sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy. Nhưng nghĩ về chuyện hôm qua, cậu lại không khỏi cảm thấy phiền não. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế trước đây.
Phong Lâm thay đồ tươm tất vác cặp sách bước xuống cầu thang. Hạ Lâm và Hạ Vi đang cười đùa về một chuyện gì đấy. Nụ cười của Hạ Lâm luôn làm cậu cảm thấy thoải mái. Vừa thấy bóng dáng của Phong Lâm, Hạ Lâm liền chìa một miếng táo cô mới gọt về phía cậu.
"Cho cậu này chàng trai tội nghiệp" – Hạ Lâm cười rạng rỡ - "Cô nói với tớ chắc cậu mơ thấy tớ giành đồ ăn của cậu như lúc nhỏ nên mới sợ hãi đến như vậy."
"Con bé này, cô đã nói là nói đùa thôi mà" – Hạ Vi vừa loay hoay bên bồn rửa chén, vừa quay lại trách móc Hạ Lâm.
Phong Lâm nở nụ cười dễ chịu. Cậu bước đến bên bàn ăn, đưa tay đón lấy miếng táo của Hạ Lâm. Thôi thì cứ tận hưởng những giây phút vui vẻ như thế này càng lâu càng tốt vậy.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip