Chương 8: Những hành động ngu ngốc
Chương 8: Những hành động ngu ngốc
"Sao mấy bữa nay không thấy cậu online", Simmplemind.
Phong Lâm vừa đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại đã thấy ngay tin nhắn hiện lên. Cậu quên mất có một người ngày nào cũng đợi cậu lên để chơi cùng.
"Mấy bữa nay có vài việc bận nên không có hứng chơi. Sao? Nhớ tớ à =]]", DeepF.
"Hahaha, nhớ chứ, nhớ lần trước cậu đã đánh tệ như thế nào", Simplemind.A, người này có trí nhớ tốt thật. Từ đó đến nay đã qua mấy ngày rồi mà cậu ta vẫn còn nhớ rõ như vậy, lại còn dám trêu chọc cậu.
"Hừ, chẳng qua hôm ấy tớ bị sao lãng thôi. Để hôm nay tớ cho cậu xem pro gánh team là như thế nào", DeepF.
"Được thôi, bắt đầu tìm trận đi. Để xem hôm nay xem cậu thể hiện ra sao", Simplemind.Phong Lâm vào mục lập đội, sau đó mời cậu ta vào đội, rồi ấn tìm trận đấu. Hôm nay tâm trạng Phong Lâm rất thoải mái, nên chơi rất tập trung. Cậu vừa dọn xong rừng của mình, dọn luôn phần quái ở rừng đối phương, lại có thể đi gank khắp bản đồ. Chơi hai trận thì cả hai trận đều làm rất tốt nhiệm vụ của một mình.
"Thấy sao? Tốt chứ?", DeepF
"Tuyệt, hôm nay cậu chơi rất tốt. Mà tình hình với cậu bạn kia sao rồi?" ,Simplemind.
"Cũng khả quan hơn. Cậu không biết hắn đã làm những gì để lôi tớ vào câu lạc bộ của hắn đâu", DeepF.
"Cậu ta lôi cậu vào câu lạc bộ làm gì?", Simplemind.
"Tớ đâu thể nào biết được chứ. Nhưng chắc chắn hắn đang âm mưu gì đó", DeepF.
Phong Lâm nhớ lại cái đêm ba năm trước. Lâm Gia Khang, cậu bạn thân của cậu không biết vì lý do gì đã hãm hại Hạ Lâm. Nghĩ đến đó cậu lại thêm tức giận.
"Tớ không nghĩ cậu ta có ý đồ xấu gì đâu. Có khi nào cậu ta đang tìm cơ hội để tiếp cận cậu không?", Simplemind.
Tất nhiên rồi! Tất nhiên hắn đang tìm cách tiếp cận mình rồi. Phong Lâm lại càng thêm tức tối. Cậu ta biết gì mà nói cái tên Gia Khang ấy không có ý đồ xấu chứ. Chắc chắn hắn đang âm mưu tiếp cận để xử lý cậu, sau đó là đến Hạ Lâm. Lần trước đã không thành, lần này hắn quay lại không phải để hoàn thành mục đích sao chứ.
"Tớ không nghĩ vậy đâu. Lần trước hắn đã hãm hại người thân của tớ. Lần này sẽ đến phiên tớ là nạn nhân thôi. Vì thế tớ đang tìm cách tránh hắn càng xa càng tốt", DeepF.
'''
"Minh Khôi, cậu mở hộp thức ăn này giúp tớ được không?, Hạ Lâm chìa hộp thức ăn của mình qua.
Bữa nay là thứ hai, là ngày cả nhóm đều phải ở lại trường để học buổi chiều. Nhóm của họ đều đang có mặt trong căn-tin trường.
"Được chứ, đưa đây cho tớ". Minh Khôi nhanh chóng cầm lấy hộp thức ăn của Hạ Lâm mở ra dễ dàng, sau đó đưa lại cho cô.
Trên mặt cậu ta luôn luôn là nụ cười đó. Nụ cười thân thiện với đôi mắt híp lại đáng yêu. Phong Lâm ngồi kế bên cũng không thể không để ý mà nhìn thấy hết cảnh ấy. Thường ngày Hạ Lâm lúc nào cũng ra vẻ con nít, luôn làm nũng với cậu. Việc gì cũng bắt Phong Lâm giúp. Lâu dần, cậu xem điều đó là chuyện dĩ nhiên, là chuyện bổn phận của cậu đối với cô ấy.
"Cậu thật dễ thương quá đi", Hạ Lâm cười hớn hở, bắt chước điệu bộ của Minh Khôi làm cậu ta xấu hổ. Gương mặt Minh Khôi gượng gạo hơi cuối xuống, tay bất giác gãi đầu theo thói quen.
"Cậu đừng thấy Minh Khôi nhà tôi hiền lành lại giở trò ăn hiếp nha", Thế Phong ngồi kế bên, vừa nhồm nhoàm nhai vừa đưa một tay qua ôm lấy vai của Minh Khôi.
"Ai ăn hiếp cậu ấy chứ, cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người", Hạ Lâm hươ hươ đôi đũa trong tay lên trước mặt Thế Phong.
"Ầy, sao lại hươ đũa lên trước mặt người ta chứ", Thế Phong lấy tay gạt đôi đũa của Hạ Lâm sang một bên. "Tớ nói có đúng không Phong Lâm, cậu nói gì đi chứ".
Thế Phong quay sang nhăn mặt với Phong Lâm.
"Tớ thấy Minh Khôi có ý kiến gì đâu mà cậu cứ làm quá lên như vậy", Phong Lâm thở dài, chép miệng nói với Thế Phong.
"Đúng là không có gì mà", Minh Khôi ngồi giữa cười hiền lành nói.
"Cậu đừng có hiền như vậy, riết cậu ta sẽ ăn hiếp cậu như Phong Lâm mất", Thế Phong quay qua trách mắng Minh Khôi.
"Ai ăn hiếp ai hả", Hạ Lâm bậm môi nhìn Thế Phong.
"Thôi đủ rồi!", Phong Lâm la lớn, giọng tức giận.Không gian xung quanh đột nhiên im lặng. Hạ Lâm và Thế Phong nhìn xuống phần cơm của mình, giả vờ lấy đũa gắp thức ăn. Không ai dám nhìn qua khuôn mặt đang đỏ lên của Phong Lâm.
"Tớ lên lớp trước đây", Phong Lâm thu dọn mọi thứ rồi đứng lên, đi một mạch không ngoái lại.
"Cậu ta bị sao thế?", Thế Phong chụm vào hỏi nhỏ mọi người.
"Còn bị sao nữa, chẳng phải vừa bị cậu chọc tức hay sao. Đồ nhiều chuyện". Hạ Lâm lấy tay đánh vào cổ Thế phong, làm cậu ta la oai oái.
Phong Lâm tìm một góc khuất trong trường rồi ngồi xuống, ngửa mặt lên trời,mắt nhắm nghiền . Tại sao mình lại tức giận chứ. Mình đã nổi điên vì Thế Phong à? Không phải, thường ngày cậu ta luôn luôn nói nhiều như vậy. Có khi nào làm mình thấy khó chịu đâu chứ. Hay vì cậu ta cứ ngăn cấm Hạ Lâm chọc Minh Khôi nên mình mới hành động như vậy. Chắc Hạ Lâm đang tìm cách để thu hút sự chú ý của Minh Khôi. Tại sao việc đó lại làm mình không thoải mái như vậy chứ.
Cậu đã cùng Hạ Lâm trải qua biết bao nhiêu chuyện.Từ nhỏ Hạ Lâm đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu như một lẽ đương nhiên. Cậu dành thời gian bên hạ Lâm còn nhiều hơn thời gian cậu có với mẹ mình. Phong Lâm chưa bao giờ cảm thấy vuột mất Hạ Lâm như lúc này. Cảm giác như cậu đã đánh mất một người thân, đánh mất một phần cuộc sống.
Mặc dù từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Hạ Lâm sẽ có bạn trai. Tất nhiên việc cậu thích một người con gái nào đó cũng chưa bao giờ xảy ra. Phong Lâm từ trước đến giờ chỉ nghĩ đơn giản họ sẽ sống như vậy, bên nhau như vậy. Mỗi ngày Hạ Lâm sẽ lại qua nhà đợi cậu chở đi học, rồi lại đợi cậu chở về. Rãnh rỗi hai người lại tìm nhau để bày trò chơi. Họ cứ quấn quýt với nhau suốt ngày như thế. Ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, việc gì cũng có nhau. Thế mà bây giờ mọi chuyện đã khác. Họ đã bắt đầu lớn, họ đã bắt đầu biết yêu.
Ít nhất bây giờ Hạ Lâm đã biết yêu, mà người đó không phải là cậu.
'''
"Minh Khôi, cậu ở lại gặp tớ một chút được không?", Phong Lâm giữ vai Minh Khôi nói.
Sau cả một buổi trưa suy nghĩ, Phong Lâm đã có quyết định. Cậu trước giờ vẫn làm mọi việc cho Hạ Lâm, cậu không cần biết đó là việc gì. Chỉ cần làm cho Hạ Lâm vui là cậu cảm thấy mãn nguyện. Bây giờ chẳng phải Hạ Lâm đang tìm cách tiếp cận Minh Khôi hay sao.
"Có chuyện gì vậy, sao lại phải gặp riêng tớ?", Minh Khôi hỏi. Sau khi mọi người đã ra về, chỉ còn cậu và Phong Lâm.
"Tớ hỏi cậu một chuyện nghiêm túc nhé. Cậu phải trả lời thành thực", Phong Lâm ngồi ở góc bàn, chân thả xuống đất, hai tay chống ở hai bên cạnh bàn. Cậu không nhìn thẳng mặt Minh Khôi, chỉ cuối mặt xuống đất.
"Ừm, được rồi", Minh Khôi cũng đã cảm thấy sự nghiêm túc của Phong Lâm. Cậu khoanh tay đứng nhìn cậu ta. Vẻ mặt có hơi tò mò.
"Cậu đã thích ai chưa?", Phong Lâm hỏi, vẫn chưa ngẩng mặt lên.
"Sao...sao cậu lại hỏi vậy?" , Minh Khôi ấp úng, cậu không ngờ việc Phong Lâm muốn hỏi lại là chuyện này.
"Thực ra... thực ra Hạ Lâm rất thích cậu. Nên tớ nghĩ... ừm, nếu cậu chưa thích ai thì có thể, ừm... dành cho cậu ấy một cơ hội được không?", Phong Lâm nói một cách không dễ dàng. Nói xong, cậu ngước mắt lên nhìn thẳng Minh Khôi.
Toàn thân Minh Khôi như bất động. Cậu ngỡ ngàng nhìn Phong Lâm, miệng khô khốc.
Minh Khôi trấn tĩnh lại bản thân, cậu cuối xuống, khẽ thở ra.
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ đã lỡ thích một người quá nhiều rồi. Mà Hạ Lâm chắc chắn sẽ không thích tớ đâu", Minh Khôi nói một cách rõ ràng. Cậu không nhìn mặt Phong Lâm mà xách cặp lên rồi bước nhanh ra cửa.
Phong Lâm ở lại, hoàn toàn ngơ ngác. Cậu chưa bao giờ thấy Minh Khôi hành động như vậy. Trước đây dù có chọc cậu ta như thế nào cậu ta cũng cười rồi bỏ qua. Chưa bao giờ Minh Khôi tỏ ra tức giận hay lớn tiếng. Hôm nay Phong Lâm đã chứng kiến cảnh tượng ấy, một Minh Khôi bực bội bước ra khỏi lớp mà không thèm chào tạm biệt với cậu.
Mình đã làm một việc quá đáng lắm sao? Phong Lâm vừa đạp xe về vừa suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Chắc chắn việc đó rất quá đáng nên Minh Khôi mới hành động như vậy. Chết tiệt, mình đã làm cái quái gì vậy. Ai lại đi yêu cầu người khác việc như vậy chứ. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Phong Lâm, mày là thứ ngu ngốc nhất trái đất này.
Phong Lâm vừa nghĩ vừa tự đập đầu mình vào tay lái.
"Aaaaa"
Phong Lâm một thoáng không nhìn đường liền đâm vào hông một chiếc xe đạp chở trái cây đang chạy qua trước mặt. Vì trái cây được bỏ trong thúng nên khi ngã xuống, mọi thứ đều vương vãi khắp mặt đường.
"Cái thằng nhóc này, sao chạy mà không nhìn đường gì hết vậy hả?", người phụ nữ chủ thúng trái cây ấy lập tức la lên.
"Cháu xin lỗi, cháu không nhìn thấy cô", Phong Lâm vội vàng bước xuống xe, nhanh chóng chạy lại đỡ bà ta.
"Trái cây dập hết rồi, làm sao tôi bán đây. Cậu đền đi, đền đi".
Chủ thúng trái cây vừa nhặt trái cây lên, thấy tất cả đều đã dập một phần.Bà ấy liền một tay chống hông một tay dứ dứ trái trên tay lên mặt Phong Lâm mà la lớn.
"Cháu bây giờ không có tiền nhiều như vậy. Cô có thể cho cháu nợ được không?", Phong Lâm vẻ mặt tội nghiệp, cậu cuối mặt năn nỉ bà cô ấy.
"Cho cậu nợ thì lấy đâu tiền để tôi đi buôn bán nữa chứ. Trời ơi sao tôi khổ vậy, rõ ràng hôm nay đi ra đường đã xem ngày xem giờ rồi. Tại sao lại gặp phải cái thứ thế này. Ôi bà con ơi", Bà ta vừa nói vừa la lớn, khóc lóc muốn mọi người xung quanh để ý.
Phong Lâm đứng kế bên, bối rối không biết xử lý thế nào, cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người đã bắt đầu đứng chỉ trỏ.
"Tất cả là bao nhiêu, tôi sẽ trả hết cho."
Phong Lâm lại lần nữa nghe giọng nói quen thuộc ấy. Không phải lại là hắn chứ. Cậu đứng hình một giây rồi quay lại nhìn người vừa bước ra từ trong xe hơi kia. Lâm Gia Khang đứng đó trong bộ đồng phục học sinh. Ngoài bộ đồ đó ra thì mọi thứ khác trên người cậu ta đều là đồ hiệu đắt đỏ.
"Có bao nhiêu đây sao phải la lớn như vậy. Tôi trả hết là được chứ gì", Gia Khang lên tiếng, rút ra một tờ năm trăm đưa cho người chủ thúng trái cây. "Nhiêu đây đã đủ chưa cô?".
"Ừm, cũng đủ rồi. May cho cậu là có người đến cứu nhé. Lần sau đi đứng cho cẩn thận". Bà ta gom hết trái cây lên đưa cho Phong Lâm rồi đi mất.
Phong Lâm đứng như trời trồng. Cậu cuối mặt xuống, lẩm bẩm chửi rủa chính mình, cuối cùng ngẩng mặt lên nói với người trước mặt.
"Dù sao cũng cám ơn cậu. Lần sau tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu đủ", Phong Lâm nói, vẻ mặt ngông nghênh.
"Không cần đâu, đưa tôi bịch trái cây đó là được rồi", Gia Khang giơ tay qua lấy bịch trái cây đã bị dập trong tay Phong Lâm. "Tôi rất thích ăn trái cây dập một chút, như vậy sẽ ngọt hơn, cậu không biết sao?".
"Cậu..cậu", Phong Lâm cứng miệng, nói không nên lời.
Gia Khang không nói gì, chỉ đứng đó cười tươi. Khuôn mặt cậu ta lúc này trông thật thánh thiện, không giống người đã hãm hại Hạ Lâm khi xưa chút nào.Hừ, thật ra chỉ là diễn trò thôi mà. Tưởng ta sẽ tin ngươi lần nữa sao.
"Tôi nhất định sẽ trả lại hết cho cậu không thiếu một đồng", Phong Lâm lớn tiếng rồi lên xe đạp phóng đi ngay lập tức.
Tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc này chứ. Thực là xấu hổ chết đi được. Chắc chắn nhìn thấy cảnh ấy hắn rất hả hê. Đồ đê tiện, đồ chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip