Chương 9: Bạn bè chẳng phải đều quan tâm ta sao


Phong Lâm chạy về đến nhà, trong lòng cậu vẫn còn bực tức. Thật sự hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo mà! Khuôn mặt chán nản của Phong Lâm đang dắt chiếc xe đạp vào nhà làm người hàng xóm đứng gần đó không thể không hỏi thăm.

"Hôm nay cậu bị sao vậy?", Hạ Lâm đứng chỗ những chiếc ghế đá, tựa nhẹ lên lưng ghế.

Phong Lâm nghe thấy tiếng người quen liền quay lại. Lông mày cậu nhíu lại, quắt mắt nhìn cô.

"Hôm nay sao cậu về trước mà không đợi tớ? Không nhờ có bác bảo vệ nói thì làm sao tớ biết cậu đã về hả?", Phong Lâm giận cá chém thớt, cậu la lớn giận dữ với cô gái trước mặt.

"Thì tớ đã dặn bác bảo vệ chứ bộ. Xin lỗi cậu, tại hôm nay ra sớm, lại có người đưa về nên tớ sẵn tiện quá giang luôn", Hạ Lâm vẻ mặt biết lỗi trả lời.

Hôm nay sau khi nhìn thấy biểu hiện của Phong Lâm ở căn-tin, Hạ Lâm biết rằng cậu bạn thân của mình đang có việc gì đó rất khó chịu trong lòng. Biết nhau từ nhỏ nên Hạ Lâm rất hiểu tính khí của Phong Lâm. Mỗi lần như vậy cậu ta đều tỏ ra rất dữ tợn, miệng thì la lối, tay chân vung lên, nhưng thật lòng cậu ta rất muốn có một người để san sẻ nỗi buồn đó.

"Hôm nay cậu có chuyện gì bực bội hả?", Hạ Lâm vẻ mặt đầy thông cảm. Cô bước đến nắm lấy cổ tay của Phong Lâm, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi gầm của cậu ta.

Phong Lâm vẫn còn mang nỗi bực mình trong lòng, tức thời cậu chưa thể trả lời được. Khuôn mặt cậu vẫn cúi gầm nhìn xuống đất, hơi thở nặng nhọc từng đợt hắt ra. Nếu một ai đó nhìn thấy điệu bộ của Phong Lâm lúc này chắc chắn không khỏi e ngại mà tránh xa. Ai mà muốn dính líu đến một người đang hậm hực vì tức giận như vậy chứ. Chỉ riêng Hạ Lâm là vẫn dịu dàng, kiên nhẫn đứng đó, tay vẫn nắm cổ tay Phong Lâm, nhẹ nhàng mà xoa nắn.

Khuôn mặt Phong Lâm từ từ giãn ra. Cậu dần trấn tĩnh lại bản thân và nhận ra cả hai đứng như vậy có hơi khó xử một chút. Cậu cảm thấy hơi bối rối, sau đó liền khẽ rút cánh tay đang được Hạ Lâm nắm chặt nãy giờ lại.

"Không có gì đâu, chỉ là chuyện chơi game thôi", Phong Lâm nói dối, ánh mắt vẫn không nhìn vào Hạ Lâm.

"Nói dối. Nhất định cậu đang có chuyện gì giấu tớ", Hạ Lâm quả quyết nói.

"Tớ nói dối hồi nào", Phong Lâm la lên vẻ tức tối.

"Vậy sao cậu không dám nhìn thẳng mặt tớ mà nói. Bây giờ nếu cậu dám nhìn vào mắt tớ nói câu đó lần nữa thì tớ sẽ hoàn toàn tin cậu", Hạ Lâm thoả thuận, cố tìm ánh mắt của Phong Lâm.

Trước giờ Phong Lâm nói dối rất dở. Mỗi lần như vậy cậu đều bối rối, không còn dáng vẻ nghiêm nghị, tự tin nữa. Đặc biệt ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Hạ Lâm chẳng phải đã quá quen với điệu bộ này sao. Chỉ cần nhìn sơ qua cô đã biết được Phong Lâm đang giấu cô chuyện gì đó.

"Tớ là đồ ngu ngốc. Tớ đã làm hỏng chuyện của cậu rồi. Được chưa!". Phong Lâm đột nhiên nói lớn, rồi lập tức đi nhanh vào nhà đóng sầm cửa lại.

Bỏ lại Hạ Lâm chưng hửng đứng trước sân với vẻ mặt không hiểu mô tê gì. Chuyện của cô là chuyện gì chứ? Từ khi nào cậu ta lại quan tâm chuyện của cô đến mức như vậy? Nhưng trên đời này làm gì có ai làm hỏng chuyện người khác mà lại tỏ thái độ thô lỗ, cọc cằn với người ta như cậu ta chứ.

"Phong Lâm! Cậu bước ra đây! Hôm nay cậu không nói rõ mọi chuyện thì đừng hòng tớ bỏ qua. Đừng tưởng tỏ thái độ đó thì Hạ Lâm này sẽ sợ nhé. Cậu bước ra đây ngay không hả!". Hạ Lâm tức tối, vừa la lớn vừa đập tay thình thình lên cửa nhà Phong Lâm.

May mà bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều, Hạ Vi đi làm vẫn chưa về. Phong Lâm mặt kệ Hạ Lâm la lối, đập đá ngoài cửa. Cậu phóng nhanh lên phòng, vùi đầu vào đống mền gối.

Hạ Lâm sau hơn mười phút la hét, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Thằng nhóc này, hà... hà... Cậu được lắm... hà... Hôm nay tớ tạm tha cho cậu". Cô vừa nói vừa đi về nhà, tay chống hông, miệng khô khốc, hơi thở đứt đoạn vì đã dùng sức quá nhiều.

'''

"Thưa cậu chủ, trái cây mà cậu mang về đã gọt xong theo ý cậu".Gia Khang đang ngồi trên giường vừa dùng laptop lên mạng, vừa nghe nhạc. Điệu bộ rất chi là thoải mái, vui vẻ.

"Được rồi, chị bỏ lên bàn giùm tôi rồi ra ngoài làm việc đi", Gia Khang nói giọng vui vẻ. Cậu lập tức đứng lên, chuyển mọi thứ qua chiếc bàn nhỏ trong phòng.

Gia Khang ngồi đó, vừa nhâm nhi trái cây vừa cười. Cậu nhớ lại sự việc hồi chiều. Cậu đang ngồi trên xe trên đường đi học về thì tài xế bỗng dừng lại. Bình thường Gia Khang không bao giờ quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Cho dù có tai nạn giao thông, đánh lộn hay chém nhau cậu cũng không muốn để mắt đến. Đơn giản là những việc đó không liên quan đến cậu. Nhưng hôm nay Gia Khang nhìn ra cửa kính xe hơi và chợt nhận ra một hình dáng quen thuộc.

Đó chẳng phải là Trương Phong Lâm sao, cậu ta đang làm gì giữa đường vậy? Gia khang bảo tài xế tấp xe vào lề rồi bước xuống xe. Cậu biết Phong Lâm không phải là đứa thích gây sự chú ý. Nhìn thấy cậu ta với dáng vẻ vô cùng khó xử như vậy, chắc chắn thằng nhóc này đang gặp rắc rối rồi.

Gia Khang từ xa tiến đến đã nghe được một phần câu chuyện. Cậu cũng đã phần nào biết được tại sao Phong Lâm lại đứng như trời trồng ở giữa đường, xung quanh là người dân đứng chỉ trỏ. Chỉ là chuyện tiền bạc thôi mà. Cậu cũng đã từng như cậu ta, chẳng lẽ cậu lại không biết nỗi khó xử đó sao. Đành cho bà cô này chút tiền vậy, thật là phiền phức.

"Cậu ta lại tỏ thái độ đó? Mình chẳng phải vừa giúp cậu ta một chuyện vô cùng khó xử hay sao chứ? Chắn chắn hôm nay cậu ta lại đang rất bực tức đây". Gia Khang nghĩ, nhớ lại dáng vẻ trẻ con của Phong Lâm hồi chiều rồi cười một mình. Thực sự cậu chưa thấy ai đối xử với ân nhân của mình như vậy.

"Để xem thằng nhóc như cậu tìm cách nào trả cho tôi năm trăm ngàn". Gia 

Khang biết rõ gia đình Phong Lâm thực sự không khá giả gì. Và cậu cũng biết Phong Lâm chắc chắn sẽ không dám xin mẹ mình số tiền lớn như vậy. Lúc đầu cậu chỉ muốn giúp đỡ Phong Lâm cho qua chuyện, ai dè cậu ta khăng khăng đòi trả lại số tiền đó cho cậu. Gia Khang bây giờ lại cảm thấy rất thích thú với việc này. Cậu tò mò muốn biết tiếp theo Phong Lâm sẽ làm gì.

"Sao giờ này vẫn chưa thấy online nhỉ, đã hơn chín giờ tối rồi mà", Gia Lâm lẩm bẩm một mình. Tay lại bấm chuột vào trò chơi lần nữa để kiểm tra danh sách bạn bè.

"A ha, đây rồi", Cậu lại lẩm bẩm một mình, nhưng lần này với vẻ phấn khởi hơn rõ rệt.

-Sao giờ này mới online? – Cậu gõ.

- Hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo nên cảm thấy không muốn chơi – DeepF

'''

Phong Lâm nằm ngửa trên giường, tay vắt lên trán. Hôm nay tâm trạng cậu thật sự không được tốt lắm. Hay phải nói là cực kì tồi tệ nhỉ. "Chuyện với Minh Khôi tính sao bây giờ?" Phong Lâm trước giờ chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của Minh Khôi. Một Minh Khôi hiền lành, tốt bụng, dễ tính đã bị cậu làm cho tức giận đến như thế.

"Ôi đồ đần, mày còn sống để làm gì hả?", Phong Lâm tự đập đầu mình vào gối liên tục, sau đó úp mặt vào đó mà la lớn.

"Chắc chắn cậu ta sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa. Hay cậu ta sẽ không bao giờ chơi với mình?" Phong Lâm chưa bao giờ suy nghĩ như thế về bất cứ người bạn nào. Tất nhiên cậu chỉ thân thiết với mỗi Minh Khôi và Thế Phong. Nhưng mỗi khi Thế Phong tức giận hay nổi điên cậu đều không quan tâm. 

Chuyện đó xảy ra như cơm bữa ấy mà. Có lần Thế Phong bị cậu làm cho ê mặt trước đám con gái. Cậu ta lúc đó liền thề là từ nay sẽ không bao giờ nhìn mặt Phong Lâm nữa. Vậy mà chiều hôm đó, Phong Lâm chỉ mua cho cậu ta một cây kem thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.

Nhưng lần này người đó là Minh Khôi. Cậu ta chưa bao giờ tức giận ai bao giờ. Phong Lâm cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy trước đây. Hay nói cách khác, cậu chưa bao giờ "gây chuyện" tương tự như thế trước đây. Tất nhiên đây là lỗi của cậu, và cậu phải tìm cách giải quyết. 


Nhưng mà giải quyết ra sao mới được. Hỏi ai bây giờ nhỉ? Hỏi Thế Phong "lắm chuyện" tất nhiên không được rồi. Thằng nhóc đó mà không nói rõ mọi việc chắc chắn cậu ta sẽ không giúp đâu. Chuyện này lại càng không thể hỏi Hạ Lâm. Phong Lâm cũng không muốn làm mẹ mình cảm thấy lo lắng. Vả lại chuyện cậu mới nợ năm trăm ngàn chiều nay cũng làm cậu chột dạ mà không dám gặp mặt Hạ Vi ngay. Đang trong lúc bí bách, Phong Lâm liền nhìn thấy chiếc laptop nằm bên cạnh.


"A, đúng rồi", Phong Lâm reo lên, ngay lập tức với lấy laptop mở lên.

Như mọi khi, cậu vừa đăng nhập vào trò chơi liền thấy khung tin nhắn của người đó hiện lên ngay lập tức. Con người này ăn ngủ với máy tính hay sao vậy.

-Sao giờ này mới online? – Simplemind

- Hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo nên cảm thấy không muốn chơi – DeepF

- Nhưng tớ có chuyện muốn nhờ cậu – DeepF

Phong Lâm ngay lập tức nghĩ đến người chiến hữu cùng sát cánh bên cậu qua bao "trận chiến" mấy ngày hôm nay. Dù sao cậu ta cũng rất dễ nói chuyện. Chẳng phải mấy bữa nay cậu toàn tâm sự chuyện của mình cho cậu ta sao. Âu cũng là duyên số, sẵn tiện hỏi cậu ta cách làm hoà với Minh Khôi vậy.

-Có chuyện gì cứ nói. Giúp được tớ sẽ giúp hết lòng :D – Simplemind.

"Tốt rồi", Phong Lâm nghĩ. Nếu giải quyết được chuyện này tớ nhất định sẽ tặng cậu một món quà trong game a.

-Số là tớ đã làm mất lòng một người bạn. Cậu ta rất hiền lành. Cậu biết cách nào để giải hoà với cậu ta không? – DeepF

Gia Khang bên kia nhận được tin nhắn liền lập tức cho đó là Hạ Lâm mà quên mất không đọc chữ "hiền lành". Cậu tự mình không hỏi rõ mà hình dung ra một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Thì ra chiều nay cậu ta vì Hạ Lâm mà tâm trí để trên mây, đến nổi đụng hư hết đồ của người ta như thế", Gia Khang Nghĩ. "Được rồi, nể tình xưa tôi đành giúp cậu một tay vậy".

Sau đó, Gia Khang vạch nguyên một kế hoạch hoàn hảo để Phong Lâm có thể lấy lòng Hạ Lâm. Cả hai càng nói càng hăng, nói đến hơn nửa đêm mới tạm cho là xong. Phong Lâm cám ơn rồi tắt máy chuẩn đi ngủ mà trong lòng rất thoải mái. Phong Lâm nghĩ lần này cậu thật sự đã có cách để giải hoà với Minh Khôi rồi. Nhưng cậu không hề biết, kế hoạch mà Gia Khang vạch ra là để dành cho Hạ Lâm, mà Hạ Lâm nhìn sao cũng không thể ra được hình dáng của một người con trai a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: