Cũng không rõ đầu đuôi, chỉ là đập vào mắt đầu tiên là một căn phòng điên rồ
"Bịch bịch bịch"
- Tiểu đán hoa nhất xóm đến rồi đâyyyy dì Huệ xinh đẹp ơiii. Xin phép vào nhà ạaa
Giọng nó lanh lảnh trước cửa nhà. Đây là lần đầu nó đến nhà mới của cậu từ khi gia đình cậu chuyển đến Thiểm Tây. Không biết duyên nợ nần nào mà bố mẹ nó lại ngược đời "chán phở, thèm cơm" bán quách căn nhà trung tâm thủ đô đi mà kéo nhau về miền quê yên bình tận hưởng cuộc sống nữa. Chắc chắn không phải trùng hợp khi họ cố tình chọn cùng khu với nhà dì Huệ xinh gái hiền lành của nó.
À, quay lại chuyện chính. Cũng...đã 10 năm không gặp lại nhau rồi nhỉ? Hồi nhỏ nó là đứa ngỗ nghịch nhất xóm, đi thầm thương trộm nhớ anh bạn sát vách hội tụ đầy đủ yếu tố "con nhà người ta" đúng là không hợp tí nào cả =))) Căn bản là cũng do hắn đẹp trai quá đi.
- Ui Tinh tinh đấy hả? Vào nhà mau mau con kẻo lạnh.
Giọng dì Huệ vang lên từ trong bếp khiến nó bừng tỉnh dòng suy nghĩ. Vẫn là hình dáng cao gầy ấy với chiếc tạp dề phủ bụi trắng đỏ xanh đủ màu cùng những chiếc bánh lộng lẫy. Chỉ khác là xưa dì làm 1 mình mà giờ có tới 7 8 người phụ liền. Đùa chứ xưa ở phố có hàng trăm tiệm nhưng tiệm bánh dì Huệ luôn mãi đỉnh, đông khách nhất số 1 Bắc Thành luôn. Vừa cập bến dọn dẹp xong xuôi là nghe lén được ba má đang nói chuyện điện thoại với dì là nó nhảy qua đây luôn cũng chưa kịp hỏi han. Đúng là người tài giỏi đi đâu thì vẫn bừng sáng =))
- Oaaaa 10 năm rồi con chưa được nếm bánh của dì nha huhu.
- Úi dời Bắc Kinh giờ chắc siêu nhân nhiều lắm dì có nhằm nhò gì. Ui gái xinh nhà ta giờ ra dáng thiếu nữ quá. Thật là hoài niệm ngày xưa quá đi. Nhưng mà xin lỗi gái xinh hic là dì đang có đơn đặt hàng hơi dữ dằn một tí...vài ba hôm nữa 2 nhà ta tâm sự một lèo nhaa. À Nhật nó trên phòng đấy, con cầm bánh lên 2 đứa ăn với nhau nhé.
- Daaaaaa
Tay cầm đĩa bánh ngoài mặt tươi cười là vậy chứ trong lòng nó sắp hồi hộp muốn chết đến nơi. Giờ nó mới để ý nhà dì không to như trước, mọi người đi đi lại lại bày biện nguyên liệu từ phòng khách đến phòng bếp luôn. Cái này chắc không phải do không có tiền, chỉ là...umm từ khi chú ấy mất dì nhìn đượm buồn hẳn. Có lẽ nhà to chỉ làm ta thấy cô đơn hơn thôi.
- Ý...phòng này phải không nhỉ. Chỉ có 2 phòng to ở tầng 2 thôi nên chắc là phong sau là của Nhật nhỉ. Hmm....chắc giờ cậu ấy đẹp trai lắm =))) Nghĩ thấy mê rồi
"Cốc cốc"
"Im ắng"
"Cốc cốc (2)"
- Nhật Ca. Tinh Tinh đến nàii
"Im ắng"
- Ủa gì vậy :) Vẫn mắc chứng kì thị nữ giới hay...
- Nói linh tinh cái gì đấy. Ở đây
Giọng nói trầm xa lạ khiến nó giật bắn mình. Ô. Là An Nhật !
Vẫn là sống mũi thanh cao đó, ánh mắt sâu không đáy muốn bức chết người kia. Ôi mẹ ơi đời này con chỉ muốn cưới Nhật Ca là thật =))))) Chỉ là không ngờ lâu ngày không gặp lại mà anh dậy thì lại sịn sò thế này...Sống mũi nó cay cay. Khéo sau này anh thafnhh ca sĩ hay thần tượng, hot douyin gì đó khéo nó lại được sĩ là mĩ lữ trúc mã của anh. Nghĩ thấy tự hào gớm
- Ta cưa....huhu
- Càng lớn càng xấu ra vậy. Hồi bé nhìn cũng được mà
Thật là muốn đấm cho một phát. Bao nỗi niềm xúc động thân thương tan tành luôn.
Nhưng có thế mới là Nhật Ca đẹp trai của nó, không vô tình không phải hàng real.
- Hể...sao lại đi từ ban công vào vậy. Nãy em đi qua đâu thấy ai.
Anh không nói gì. Quay lưng đi ra ngoài. Nó cũng ngó ra, ồ thì ra ngoài ban công dài dài còn có một lối rẽ. Thần kì thật
Qua ngã rẽ là một cầu thang gỗ cổ điển dẫn lên một căn phòng nhỏ. Nên gọi là gì nhỉ? Gác xếp? Kho? Hmm nó cũng không biết gọi là gì. Để nói là một căn phòng thì quá nhỏ đi, cùng lắm chắc kê được cái giường...thậm chí là không ấy chứ.
- Chỗ này, là nơi tôi thích nhất. Địa bàn riêng mà không ai được phép lên.
- Eh..thế còn em? Đừng nói là Nhật Ca định cho em xem nửa vời nhé :)))
- ....
- Nài đừng đùa thế chứ. Bí bí ẩn ẩn thế này không được xem cũng phải xem.
Thế là nó đẩy đĩa bánh cho anh. Xăm xăm chạy một mạch đi trước. Đứng trước cửa lớn, nó lại có hơi chần chừ. Tựa như đang mở khe đá vào lăng mộ linh thiêng của Pharaong không bằng vậy. Bên ngoài thì trời tối đen như mực, căn phòng lại hắt hiu ở trên cao. Lỡ...lỡ mở ra là kho báu lấp lánh thì cuộc đời lên hương, hai là nơi tối tăm cất giữ một ngàn bí ẩn của con người khó gần kia...
-Sao? Sợ bị bắt cóc à.
Anh bụm miệng cười. Nhìn dáng vẻ chạy hăm hăm lúc nãy của nó với vẻ e dè không dám xâm phạm quyền riêng tư bây giờ đúng là khác biệt =)) Đúng là Tinh Tinh đây rồi, báo nhưng báo có nhân cách tốt nhé =)))
- A..ai sợ chứ ? Em xin phép thôi.
Lớn giọng là thế đấy nhưng bàn tay nhỏ cầm nắm cửa run run như tát thẳng vào mặt nó. Nó ti hí mở mắt nhìn vào trong, ô... Phải miêu tả thế nào nhỉ... Một căn phòng gỗ nhỏ với 1 chiếc niệm vừa in, 2 bên là 2 kệ sách màu trắng giản dị xếp thẳng tắp các cuốn sác từ đầu đến cuối. Chăn gối và gấu bông sắp xếp rất gọn gàng phai mùi hương nước giặt nhè nhẹ dễ chịu. Hai bên tường là các loại poster và những bóng đèn nhỏ sắc màu rất thích bắt. Nhạc lofi từ chiếc loa nhỏ khiến nó thấy ấm áp ghê huhu, đây cũng là thể loại nó thích. Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng bừng căn phòng. Phía sau còn có một chiếc cửa sổ. Ô. KHÔNG
KHÔNG PHẢI CỬA SỔ. Căn phòng này chính xác là "TRẦN TRUỒNG" có cửa ra vào nhưng không có rào chắn gì hết.
-Tr...trời trời nhật ca. Em...em biết anh liều lĩnh rồi nhưng mà không có cái gì chắn thế kia lỡ anh...lăn...lăn từ đệm xuống thì sao...
-Có sao đâu. Để thế thả chân xuống thích. Với lại, bên dưới có tấm gỗ để chân mà. Không rớt được đâu đồ nhát cáy.
- Thì..thì ai biết đâu. Thế em vào nhá.
Nó phấn khích cởi giày ra rồi nhảy lên đệm. Căn phòng vốn trông bé mà bước vào mới thấy, nó nhảy tưng tưng trên nệm mà không bị cộc đầu gì hết. Ui chao nệm gì mà mềm phải biết. À đúng rồi xưa ở phố cũ nhà ai cũng dùng cái đệm kiểu cứng đơ, nghe ai đấy bảo tốt cho thẳng xương sống dáng đứng. Làm nó ngủ không yên mãi mới quen. Nhưng giường anh thì ngoại lệ, anh học nhiều nên hay mỏi lưng, chỉ ngủ được ở nệm mềm như nhung này.
Nó nằm phịch xuống đệm. Oaaa mùi thơm nhàn nhạt từ chiếc chăn làm nó muốn hít hà. Đang định vươn người ra ngửi thì có bàn tay to lớn áp vào mặt nó....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip