| Tớ có thể gặp lại không? |
Author: Jiyuna Me
------------------------------------
"Oh my clematis...hy vọng nở rộ từ vực thẳm.."
Giọng hát dễ thương vui tai của cậu - Sua, cô bé với mái tóc ngắn ngang vai màu xanh đen, với đôi mắt màu tím trong vắt. Ngân vang giai điệu mà cậu đã từng rất tự hào.
"Oh my clematis...hãy luôn ở bên cạnh tớ.."
Tớ không biết từ bao giờ mà cậu đã trở thành một phần không thể thiếu của tớ...Sua.
Cậu có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Cậu lúc đó trong điềm đạm lắm. Cậu là người cho tớ một cái gì đó gọi là hi vọng. Tớ...thích cậu.
Thế nhưng đã có phải quá trớ trêu khi chúng ta lại là đối thủ của nhau. Làm đối thủ của nhau trong một thế giới chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể sống sót được. Nếu như chiến thắng, cậu sẽ bước đường cậu, tớ sẽ bước đường tớ. Vì chúng ta, đâu còn có thể gặp lại người kia sau chiến thắng..
Tớ biết vậy...nhưng tớ vẫn mong, mong rằng chúng ta vào một mai vẫn có thể nắm lấy tay nhau, cùng hát lấy giai điệu của riêng chúng ta. Cùng mỉm cười khi nhìn thấy nhau. Nhưng...tất cả lại chỉ là ước mơ nhỏ bé đến viễn vong của tớ mà thôi. Tệ thật.
Nhưng đau nhất, là tớ đã chiến thắng. Không gì đau hơn chiến thắng này, chiến thắng khi mất đi người mình trân quý...lúc đó, cái nụ cười mỉm của cậu dường như biết được số phận của mình, biết được mình sẽ ra sao khi thua. Nhưng, cậu không hề oán trách tớ, rồi ra đi khi câu hát của chúng ta còn vang vọng. Sua...tớ thật..đáng ghét có đúng không?
Tớ đã sốc đến cái mức chẳng biết làm gì mà ngồi đơ người cạnh cái xác đã nhuộm máu đầy sân khấu. Giữa tiếng hò hét của lũ khán giả người không ra người kia, thế giới của tớ khi đó..đã hoàn toàn đổ sụp xuống.
Khẽ nắm lấy bàn tay cậu, vẫn còn hơi ấm..tớ muốn cứu vãn tình thế đó..tớ muốn tim cậu đập lại. Tại sao người chết lại là cậu? Tại sao người thắng lại là tớ? Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này? Không hiểu vì sao lúc đó, tớ lại thoáng nhớ đến giọng nói trong trẻo của cậu
- Mizi! Cười lên!
Làm sao tớ có thể cười đây Sua ơi? Tớ đã mất đi cậu thì làm sao tớ có thể cười? Bài hát của chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo nếu thiếu đi cậu. Làm ơn....Tớ chỉ biết gào thét trong thâm tâm khi cái vòng chết tiệt kia lần nữa siết quanh cổ tớ. Xin lỗi Sua....xin lỗi cậu.
Cậu được sinh ra từ bức tường đen khổng lồ.
Tưởng rằng nơi trên bầu trời mà họ không thể chạm tới, là nơi sinh sống của các vị thần
Cho đến thời điểm loài người rời khỏi vũ trụ của mình, tất cả chúng ta ai cũng đều quên mất Chúa.
Nhưng nếu niềm tin vào thượng đế là con người
Trong màn đêm dài vô tận, tớ đã tìm thấy cậu cùng với mùi hương ngọt ngào
Cho dù tớ ngủ trong giấc mộng dày đặc, cũng đừng rời xa vũ trụ của mình.
_ My clematis ( song )_
----------------- [ End ] --------------
Đất Watt không thấy một bóng người cùng Fandom này, nên tôi quyết định tự đẻ hàng tự chèo.
[ 16 / 06 / 2023 ] _ 12 : 44
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip