Chương 18: Bàn bạc
Tô Ân Tuấn trần trụi đứng trong không gian tối tăm, hai tay cẩn thận che đậy âm vật, vẻ mặt trứng đau đầy hoang mang:
- Chuyện gì đang xảy ra? Đây là chỗ nào?
"Rè... Rè... Rè..."
Cùng với âm thanh khởi động máy móc quen thuộc, phía trước dần dần sáng lên. Tô Ân Tuấn híp mắt, nghi hoặc nhìn màn hình khổng lồ hiện ra từng dòng số liệu phức tạp.
"Hoan nghênh ký chủ đến với không gian hệ thống "Địt • Hết • Các • Loại • Mỹ • Nhân"."
- Ha?
Tiểu thuyết hệ thống thời nay đã vô cùng vang danh, chia làm nhiều thể loại cực kỳ phong phú như linh dị hệ thống, mau xuyên hệ thống, nữ phụ hệ thống,... Đương nhiên quen thuộc nhất đối với Tô Ân Tuấn vẫn là 18+ hệ thống, ai bảo nàng bẩm sinh mang bản chất sắc tình cuồng ma, cả ngày tẩm dâm trong biển phế liệu màu vàng nhạt. Tình huống hiện tại chẳng lẽ là... Đồng loại hút nhau, vừa làm ác đã bị hệ thống thu thập.
"Đúng vậy, xét thấy ký chủ tư chất cao thâm, chỉ số tình dục siêu cấp dư thừa, vừa thấy mỹ nhân đã đi không được, nửa người dưới hoạt động mãnh liệt, nửa người trên bị nửa người dưới chi phối, thật sự vô cùng hoàn mỹ phù hợp với tôn chỉ hoạt động của bổn hệ thống. "
Tô Ân Tuấn khóe miệng co giật:
- Cảm ơn, khen hay lắm lần sau đừng khen nữa. Vậy nên... cô bắt tôi đến đây là để làm việc cho cô.
"Chính xác, ký chủ sẽ xuyên đến các thế giới trong tiểu thuyết hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định. Sau khi thành công sẽ có phần thưởng cực kì hậu hĩnh."
Nữ nhân không ngốc đến mức nghe hệ thống một bên vẽ bánh nướng lớn:
- Nếu thất bại thì sao? Các người chẳng phải nhà từ thiện gì, thất bại chắc chắn sẽ bị trừng phạt đúng chứ?
Hệ thống tạm dừng giây lát
"Ký chủ thật là thông minh, cô không muốn biết được thưởng gì sao?"
Tô Ân Tuấn hầm hừ:
- Đừng đánh trống lảng, dùng chiêu này dụ dỗ mấy kẻ tham lam vội vàng bán thân, đối với tôi vô dụng. Nói nghe thử thất bại sẽ như thế nào?
"Nếu thất bại, ký chủ hoàn toàn bị máy tổng mạt sát."
Quả nhiên không có bữa ăn nào là miễn phí, đều nằm trong dự đoán. Tô Ân Tuấn dứt khoát từ bỏ:
- Dựa vào cái gì tôi phải làm việc cho các người. Thất bại phải bị mạt sát, điên mới đâm đầu vô. Mau thả tôi về, chồng ngoan của tôi đợi sắp sốt ruột rồi.
Không gian cực kì vắng lặng, hệ thống đột nhiên im miệng. Tô Ân Tuấn hai tay ôm nơi riêng tư mất kiên nhẫn ngồi xổm xuống. Lòng thầm mắng hệ thống vô lương, trực tiếp lôi nữ nhân đang ở thời khắc mấu chốt rời khỏi giường, nếu là người khác đã sớm bị doạ liệt âm. Cũng may da mặt nàng đủ dày, lá gan cũng lớn:
- Uầy, hàn huyên nãy giờ cô không thể cho tôi ăn mặc quần áo đàng hoàng tử tế được à? Đãi ngộ quá tệ, đánh giá kém nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip