Chương 1: Giữa Mùa Thi
Chương 1 – Giữa Mùa Thi
Trưa hôm đó nắng như đổ lửa.
Mặt sân bê tông sau dãy lớp học loang lên những vệt nóng mờ mờ như khói. Bầu trời không một gợn mây, phẳng lặng đến khó chịu, cứ như thể thời gian đứng im trong cái oi nồng của mùa thi.
Cậu lớp trưởng của lớp 12A1 – Nguyễn Duy Huy – đang đứng giữa sân, mồ hôi chảy dọc sống lưng, hai tay lóng ngóng đỡ lấy một cơ thể đang lả đi trong tay bạn bè.
Lâm Thảo Vy – nữ sinh nổi bật nhất lớp – vừa ngất xỉu sau tiết ôn thi buổi trưa.
"Không ai gọi được cô y tế à?" – Huy hỏi, giọng cậu khàn đặc vì chạy từ phòng học xuống.
"Không có ai trực chiều nay đâu!" – một giọng nữ trả lời. "Cô giáo cũng về hết rồi!"
Không ai nói thêm gì nữa.
Khoảng ba mươi người học sinh đứng thành vòng tròn, lo lắng nhưng bối rối. Ai cũng nghĩ ai đó sẽ làm gì đó. Nhưng không ai thực sự làm gì.
Trừ cậu.
"Đỡ bạn ấy lên lưng tớ đi."
"Gì cơ?"
"Giúp tớ một tay. Nhanh."
Không có thời gian để nghĩ nhiều. Huy khom người, xiết quai balô lại, hít một hơi thật sâu. Một bạn nam khác đỡ thân hình Thảo Vy đặt nhẹ lên lưng cậu.
Cô ấy gầy hơn cậu tưởng. Nhẹ, nhưng mềm và lạnh toát. Hơi thở thoi thóp phả vào gáy cậu nhè nhẹ, mùi tóc cô ấy thoảng qua mùi mồ hôi của chính cậu – một sự gần gũi chưa bao giờ dám mơ tới.
Huy cúi đầu, siết chặt quai balô, bắt đầu chạy.
Trạm xá xã cách trường 1.2 cây số.
Giày bata cũ đập lên mặt đường nóng rực. Huy không quay lại, không chờ ai đi cùng. Mỗi bước chạy là một nhịp thở dốc, là những tiếng tim đập không biết vì mệt hay vì một cảm xúc kỳ lạ nào đó đang dâng lên trong lồng ngực.
Cậu chưa bao giờ lại gần Thảo Vy đến thế.
Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc... cõng cô ấy trên lưng mình.
Tới trạm y tế, Huy gần như khuỵu gối. Cô y tá vừa bơm dịch, vừa hỏi dồn:
"Em là gì của bạn này?"
"Bạn cùng lớp."
"Sao không nhờ người lớn đưa đi?"
"Không có ai ở trường cả."
"Biết thế sao không gọi phụ huynh trước?"
Cậu không trả lời. Mắt vẫn dán vào khuôn mặt nhợt nhạt của Vy đang được đặt lên giường. Dưới lớp tóc rối là một ánh nhìn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, mi mắt động đậy nhưng không mở ra.
Chưa kịp thở, tiếng xe máy của cô chủ nhiệm đã gấp gáp lao tới.
"Huy! Em làm cái gì vậy? Em có biết... nếu có chuyện gì thì nhà trường bị khiển trách không? Ai cho phép em tự ý đưa bạn đi thế này hả?"
Lúc ấy, Huy chỉ cúi đầu, không phản ứng.
Cậu không nhớ nổi cô giáo đã mắng bao nhiêu câu. Chỉ nhớ rõ một điều: Vy đã tỉnh lại. Và cậu, dù bị hiểu lầm, đã nhẹ lòng.
Chiều hôm đó, Huy lặng lẽ bỏ về giữa ánh mắt soi mói và lời thì thầm của bạn bè:
"Thích thể hiện..."
"Muốn làm anh hùng hả?"
"Chắc là có tình ý gì với Thảo Vy rồi..."
Không ai hiểu cậu không làm vì muốn được nhớ đến.
Chỉ là, giữa một sân trường nóng hầm hập, giữa một đám đông không ai chịu bước ra, cậu đã không thể chịu đựng nổi nếu có chuyện gì xảy ra với người mà mình âm thầm thương.
Lần đầu tiên, cậu dám lại gần cô ấy.
Lần đầu tiên, cậu biết trái tim có thể chạy nhanh hơn cả đôi chân.
Và cũng là lần đầu tiên, cậu hiểu:
Khoảng cách giữa hai người, không phải 1.2km, mà là cả một thế giới.
"Hôm đó, tớ đã cõng cậu.
Nhưng sau hôm đó, tớ lại bắt đầu bước lùi."
Sau hôm đó, cậu im lặng nhiều hơn.
Không phải vì ngại, mà vì sợ bản thân sẽ lại bước quá giới hạn.
Giới hạn giữa hai người... chưa từng được gọi tên.
...Hết chương 1...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip