Chương 2: Cậu Là Người Duy Nhất Cõng Tớ Hôm Đó
Chương 2 – Cậu Là Người Duy Nhất Cõng Tớ Hôm Đó
Ngày hôm sau, Thảo Vy đi học lại.
Cô ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng đồng phục, váy caro, tóc cột thấp gọn gàng như mọi khi, chỉ khác là sắc mặt chưa hồi phục hoàn toàn. Hơi nhợt nhạt. Im lặng. Mắt nhìn xuống đất nhiều hơn bình thường.
Huy ngồi ở bàn đầu, giả vờ đọc sách nhưng mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía cuối lớp. Có vài lần ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng cụp xuống như chưa từng nhìn.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, thở dài một cái rõ to:
"Chuyện hôm qua, cô không muốn nhắc lại nữa. Các em... về sau nếu có tình huống khẩn cấp thì đừng tự ý hành động. Dù sao, cũng là bài học cho cả lớp."
Không ai nói gì. Không ai cười. Nhưng có ánh mắt khẽ liếc về phía Huy.
Có đứa khúc khích, nhưng không đủ lớn để thành tiếng.
Huy cúi mặt. Tim trùng xuống.
Giờ ra chơi, cậu định ra sân sau ngồi một mình như mọi hôm thì nghe tiếng bước chân dừng lại sau lưng.
"Lớp trưởng."
Giọng con gái nhẹ như gió.
Huy quay lại. Là Thảo Vy. Cô ấy đứng đó, tay cầm túi sữa đậu nành, mắt vẫn có nét mệt mỏi nhưng có gì đó... rõ ràng hơn hôm qua.
"Tớ cảm ơn cậu. Vì chuyện hôm qua."
"...Không có gì đâu."
"Có chứ." – Vy mỉm cười. "Cậu là người duy nhất cõng tớ hôm đó."
Huy hơi khựng lại. Trong đầu cậu là hình ảnh mồ hôi túa ra trên sống lưng, tiếng tim đập thình thịch trong ngực, tiếng thở ngắt quãng giữa đường nhựa nóng và hơi thở nhè nhẹ sau gáy.
"Không sao thật mà." – Cậu lặp lại.
Vy chìa túi sữa ra, nhẹ nhàng như thể việc này là thói quen cũ giữa họ.
"Cho cậu. Dù gì cũng là cứu tớ một bàn thua trông thấy."
Huy nhận túi sữa, ngượng nghịu.
Không nói gì thêm. Vy cũng không. Nhưng hai người cùng đứng im trước cửa lớp, như thể cả thế giới bên ngoài đang đi chậm lại một nhịp.
Từ hôm đó, có điều gì đó đổi khác.
Vy bắt đầu chủ động hỏi bài Huy nhiều hơn. Không phải kiểu "làm giùm tớ với", mà là thật sự muốn hiểu. Lúc đầu cậu tưởng là khách sáo, sau thấy không phải. Có những hôm cô ấy mang theo hai cái bánh mì, đưa một cái qua bàn Huy không nói gì.
Bạn bè bắt đầu xì xào nhiều hơn.
"Gần đây hai người đó sao ấy nhỉ..."
"Chắc có gì rồi đó, đừng có giả vờ."
"Nhỏ Vy nó mà để ý lớp trưởng, khối thằng tức phát điên."
Huy không trả lời bất kỳ ai. Cậu cũng không tránh Vy, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ. Không quá gần, không quá xa. Như thể đang đi trên một sợi dây mỏng giữa sự rung động và mặc cảm.
Một buổi chiều, sau giờ ôn thi, cả lớp đã về hết, Vy đứng đợi Huy dưới sân.
Ánh nắng nhạt hắt vào hàng cây bàng trước lớp, gió lùa qua vai áo sơ mi trắng. Cô ấy không cười, cũng không nói vội.
"Hôm đó... thật ra tớ vẫn nghe được giọng cậu gọi tên tớ."
"Gì cơ?"
"Lúc ngất ấy. Tớ không nói được thôi, nhưng tai vẫn nghe. Cậu run lắm. Cậu sợ."
Huy nhìn Vy, không biết nói gì. Cậu không nghĩ cô ấy biết. Không nghĩ giọng mình lại run như vậy. Không nghĩ... Vy nhớ rõ đến thế.
"Tớ biết là sau hôm đó, cậu cố tránh tớ. Không cần đâu."
"...Tại vì mọi người hiểu lầm. Tớ cũng không muốn cậu bị dị nghị..."
"Không sao. Tớ không quan tâm mấy lời đó."
Vy cười nhẹ. Một kiểu cười không quá tươi, nhưng đủ để cậu thấy ấm lòng.
"Ừm... thôi tớ về nha. Cảm ơn vì hôm đó. Một lần nữa."
Cô ấy quay đi, bước chậm. Huy nhìn theo, lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ đến một điều mà trước đây chưa từng dám nghĩ:
Giá như khoảng cách giữa hai người không phải là xuất thân, mà chỉ là một cái bước chân. Thì cậu sẽ bước tới.
"Cậu là người duy nhất cõng tớ hôm đó."
Nhưng có lẽ...
Sau này, cậu không còn là người duy nhất mà tớ lặng lẽ bước lùi.
...Hết chương 2...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip