Chương 3: Chúng Ta Là Bạn, Phải Không?
Chương 3 – Chúng Ta Là Bạn, Phải Không?
Từ sau cái buổi chiều Vy đưa túi sữa và nói "Cậu là người duy nhất cõng tớ hôm đó", mọi thứ giữa hai người dần thay đổi – dù không ai gọi tên sự thay đổi đó là gì.
Không có tin nhắn tỏ tình. Không có lời hẹn hò.
Chỉ là Vy bắt đầu hay đợi Huy đi về cùng.
Chỉ là khi đến giờ ra chơi, hai người cùng đứng dưới gốc bàng trước lớp, không hẹn mà gặp.
Chỉ là hôm nào trời mưa, Vy cũng sẽ nói:
"Cậu có mang áo mưa không?"
Và đưa ra một cái áo màu xanh bạc phếch, ướt lạnh, bảo: "Cậu dùng đi, tớ đợi tí nữa cũng được."
Huy dần quen với việc Vy ở bên. Quen đến mức sợ.
Sợ một ngày mọi thứ sẽ biến mất, sợ người con gái ấy đột nhiên quay đi như chưa từng đứng cạnh.
Buổi trưa hôm đó, lớp tan muộn hơn vì thầy dạy Toán giữ lại giải một đề khó.
Học sinh tản về hết, chỉ còn Huy và Vy nán lại vì hôm sau có kiểm tra.
Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn cuối lớp, chép đề ra giấy nháp, trao đổi vài câu về cách làm. Cửa sổ mở hé, gió chiều thổi qua khe cửa bay bay tóc Vy, mùi hương dầu gội nhè nhẹ làm Huy không thể tập trung nổi.
Vy bỗng ngẩng lên nhìn cậu, giọng chậm rãi:
"Huy này."
"Hửm?"
"Nếu hôm đó... không có cậu... chắc tớ không biết chuyện gì xảy ra nữa."
"Nhưng rồi cũng sẽ có ai khác làm thôi."
"Không. Hồi đó không ai dám. Cậu là người duy nhất."
Im lặng.
Gió vẫn thổi. Trang giấy trong tay Huy động nhẹ.
Vy lại nói, lần này nhỏ hơn:
"Cậu có nghĩ... tụi mình thân nhau quá không?"
Câu hỏi ấy, giống như một viên đá nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.
Huy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Vy nhìn thẳng vào cậu. Không có vẻ trêu đùa. Cũng không ngại ngùng.
"Ý cậu là sao?"
"Ý tớ là... người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm. Còn cậu, cậu nghĩ sao?"
Huy muốn nói điều gì đó. Rằng cậu không dám nghĩ gì hơn. Rằng mỗi lần Vy ngồi gần, tim cậu đập nhanh đến không chịu nổi. Rằng cậu sợ – rất sợ – nếu vượt qua một ranh giới nào đó thì cậu sẽ không còn giữ được Vy nữa.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười và nói:
"Thì tụi mình là bạn. Thân cũng bình thường mà, đúng không?"
Vy nhìn cậu rất lâu, như thể đang nghe một câu trả lời rất khác.
"Ừ. Là bạn..."
Hôm sau, Vy đi học trễ.
Huy tự dưng thấy một khoảng trống lạ lẫm cạnh mình.
Cậu lấy sách ra, chép bài hộ Vy vào tập. Chữ của cậu gọn, nghiêng nhẹ, đều đều như thường. Nhưng mỗi chữ, như một cách để giữ lại sự thân thiết vừa mới kịp quen.
Khi Vy đến, cô ấy ngồi xuống, nói nhỏ:
"Cậu chép bài cho tớ hả?"
"Ừ. Thấy cậu hay ghi thiếu."
Vy im lặng giây lát, rồi cười nhẹ.
"Này Huy..."
"Sao?"
"Tớ vui vì tụi mình là bạn."
Câu đó nghe nhẹ như gió. Nhưng lại khiến lòng Huy chùng xuống một nhịp.
Chúng ta là bạn.
Một câu nói dùng để giữ nhau lại, hay để ngăn không cho ai bước thêm?
Sau hôm đó, Huy bắt đầu mơ về những điều không dám nghĩ.
Ví dụ như một lần Vy ngồi sau xe cậu, tựa đầu lên lưng cậu khi gió lùa qua vai áo.
Hoặc một chiều tan học, Vy quay lại nói: "Tớ thích cậu đó, thì sao?"
Hoặc chỉ cần một lần, Vy không gọi cậu là "bạn".
Nhưng rồi Huy lại tỉnh ra rất nhanh. Cậu nhớ đến mái nhà tôn cũ kỹ của mình, chiếc quạt bàn ọp ẹp trong phòng trọ, và cái áo sơ mi Vy mặc mỗi ngày luôn phẳng phiu, trắng đến chói mắt.
Cậu biết...
Giữa hai người có một khoảng cách lớn hơn cả cái bàn học chung.
Nó là mặc cảm. Là sự im lặng.
Và có thể... là sự tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Hôm đó, khi Vy quay mặt ra cửa sổ và nói "Tớ vui vì tụi mình là bạn", Huy đã gật đầu. Nhưng lòng cậu muốn hỏi:
"Nếu tớ không muốn chỉ là bạn... thì sao?"
Câu hỏi đó, cậu không bao giờ dám mở miệng.
Và mãi về sau, cậu cũng không bao giờ có cơ hội.
Đôi khi, tình bạn là một cái cớ dịu dàng nhất... để che đi một tình yêu không dám gọi tên.
...Hết chương 3...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip