Chương 4: Gần Như Là Một Điều Gì Đó

Chương 4 – Gần Như Là Một Điều Gì Đó

Từ hôm Vy nói "Tớ vui vì tụi mình là bạn", Huy bắt đầu thấy mọi thứ... không còn giống như trước.

Không phải vì Vy đổi khác. Cô ấy vẫn vậy: vẫn ngồi cạnh, vẫn hỏi bài, vẫn mang theo một cái bánh mì hoặc túi sữa mỗi khi đến lớp.
Chỉ là, Huy nhận ra, trái tim mình không còn bình thản nữa.

Một ánh mắt, một câu nói, một lần chạm khẽ tay – cũng đủ khiến tim đập lệch nhịp.

Chiều hôm đó, trời vừa mưa xong, sân trường loang nước.

Vy đứng đợi Huy trước cổng, mái tóc xõa hơi ướt, tay cầm một cuốn tập bị dính nước.

"Huy," cô ấy gọi, giọng nhỏ hơn bình thường. "Tớ bị ướt mất bài Toán. Cậu... cho tớ mượn tập chép lại được không?"

"Ừ." – Huy đáp, lấy vở từ trong balô ra. Nhưng Vy chưa nhận vội.

Cô ấy nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi:

"Này... cậu thấy tụi mình thân không?"

Huy hơi bất ngờ. "Thì... chắc là có."

"Vậy... nếu tụi mình không chỉ là bạn thì sao?"

Câu hỏi đó khiến Huy đứng lặng. Tim đập hẫng một nhịp.
Cậu nhìn Vy – cô gái đứng dưới hàng cây phượng mới tỉa, áo sơ mi trắng chưa khô hẳn, có một vết nước mờ nơi tay áo.

"Ý cậu là...?"
Vy lắc đầu, cười nhẹ. "Không có gì đâu. Tớ chỉ đùa thôi."

Nhưng ánh mắt Vy lúc ấy – Huy không tin là đùa.
Nó giống như một người thử đưa tay ra, rồi tự rút lại trước khi bị từ chối.

Tối đó, Huy nằm nhìn trần nhà.
Bên ngoài mưa lại lất phất.

Cậu nhớ ánh mắt Vy. Nhớ câu hỏi ấy.
Và nhớ cả sự im lặng của chính mình.

Không phải cậu không muốn trả lời.
Chỉ là... cậu không biết nếu nói ra, mọi thứ có còn giữ được như bây giờ không.

Vì thế, Huy im.
Như bao lần khác.

Những ngày sau đó, cả hai vẫn đi về cùng.
Vẫn học chung bàn. Vẫn cười.
Nhưng có một điều gì đó... khẽ lệch.

Giống như hai người cùng đi trên một con đường, nhưng bắt đầu rẽ nhích sang hai lối rất nhỏ. Chưa đủ xa để mất nhau. Nhưng cũng không còn hoàn toàn đi cùng hướng nữa.

Một buổi chiều, khi đạp xe về qua con đường làng ngập nắng, Vy ngồi sau, tóc cô ấy bay tạt vào vai Huy.

"Cậu biết không..."
"Sao?"
"Hồi nhỏ, tớ từng nghĩ người mình sẽ thích chắc phải giỏi lắm. Học giỏi, chơi thể thao giỏi, đẹp trai, vui tính, hài hước nữa..."

"Ừm."
"Sau này, tớ mới thấy... đôi khi chỉ cần người đó hiểu mình là đủ rồi."

Huy im lặng.
Cậu nghe rõ từng chữ Vy nói, nhưng không dám nhìn lại.

Vy chống cằm lên lưng cậu, nói thêm:

"Cậu hiểu tớ không?"

"Có thể." – Huy nói nhỏ, gần như thì thầm.
"Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy."

Tối hôm ấy, Huy viết trong nhật ký:

"Có những người bước vào đời ta nhẹ như gió.
Nhưng rồi ở lại trong lòng ta như một cơn bão không tan."

Từ hôm đó, Huy bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt hơn.
Cậu nhận ra Vy thường xoay cây bút ba lần trước khi làm bài. Khi căng thẳng, cô ấy nhấn móng tay vào lòng bàn tay đến đỏ cả da. Và mỗi lần cười – nụ cười thật sự, không phải kiểu cười lịch sự – Vy thường khẽ nghiêng đầu về bên trái.

Cậu thấy mình như đang bước vào một thế giới không ai khác nhìn thấy.
Một thế giới chỉ có Vy – và những điều rất Vy.

Nhưng càng hiểu, Huy càng hoang mang.
Vì hiểu nghĩa là càng dễ thích.
Và thích... thì cậu không chắc mình có quyền.

Một buổi tối, khi đang học bài, Huy gõ vào cửa sổ chat Yahoo:

"Vy này... nếu một ngày nào đó, tớ muốn nói một điều không giống bạn bè, thì cậu có sẵn lòng nghe không?"

Nhưng rồi cậu xoá.
Gõ lại:

"Mai cậu có mang máy tính bỏ túi không? Đề Toán mai hơi khó."

Vy trả lời ngay:

"Có nha. Cậu yên tâm. Gặp nhau sớm ở lớp nhé."

Huy nhìn tin nhắn, lòng chùng xuống.
Cậu không chắc mình muốn điều gì hơn: giữ được Vy... hay có được Vy.

Và giữa hai điều đó, có một khoảng cách chẳng ai đo nổi.
Chỉ biết: nó cứ lớn dần lên trong sự im lặng của chính cậu.

...Hết chương 4...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip