Chương 5: Chiếc Xe Đạp Và Ngày Cuối Cùng

Chương 5 – Chiếc Xe Đạp Và Ngày Cuối Cùng

Mùa thi đến như gió tháng sáu – không ồn ào, nhưng cuốn đi tất cả.
Lớp học trở nên căng thẳng. Gương mặt đứa nào cũng hiện rõ hai chữ "đếm ngược". Sáng học chính khóa, chiều học nhóm, tối tự học – lặp đi lặp lại như guồng quay không phanh.

Và trong cái guồng ấy, Huy bắt đầu thấy... Vy hiện diện gần như mỗi ngày.

"Chiều nay học nhóm không?" – Vy nhắn.
"Có."
"Đi chung nha. Tớ mang thêm bánh."

Buổi chiều ấy, như rất nhiều buổi chiều khác, Vy ngồi sau xe đạp của Huy. Cậu không dám quay lại nhìn, chỉ thấy bóng cô qua tán lá râm mát rọi xuống mặt đường.

"Cậu đạp xe chậm thôi."
"Ừm."
"Không phải vì tớ sợ ngã... mà vì tớ muốn lâu hơn một chút."

Huy nghe, nhưng không đáp. Cậu chỉ gật nhẹ, rồi đạp chậm lại thật.

Nhóm học hôm đó ở nhà Hương – bạn cùng lớp. Cả nhóm tám đứa ngồi quây quanh một chiếc bàn, chồng sách vở cao ngất.

Huy dạy Toán. Vy chép đề.
Có lúc tay Vy chạm tay Huy khi đưa giấy nháp.
Cậu giật nhẹ – Vy không rút tay ngay.

"Cậu hay tránh tớ." – Vy nói nhỏ.
"Không có."
"Có. Nhưng tớ quen rồi." – rồi Vy cười, ánh mắt nhìn xuống.

Tan học, Huy lại chở Vy về.
Trên đường, Vy tựa nhẹ vào lưng Huy hơn những hôm khác. Cô ấy nói:

"Hôm nay là buổi học nhóm cuối rồi nhỉ."
"Sao lại cuối?"
"Vì còn vài ngày nữa thi rồi. Mỗi đứa một lịch, một nơi. Cậu biết mà."

Huy không trả lời.
Không phải vì không có gì để nói, mà vì không biết nên nói gì để níu lại một cái gì đó đang mờ dần.

Vy nói tiếp:

"Sau này nếu không gặp nhau thường xuyên nữa... thì đừng quên tớ nha."
"...Tớ không quên đâu."

"Thật không?"
"Thật."

Vy siết quai cặp, ngồi thẳng lưng.
"Vì tớ thì... chắc tớ sẽ nhớ rất rõ."

Buổi chiều ấy, gió đạp vào mặt rát rạt.
Cậu không quay lại, không dám nhìn Vy, nhưng trong gương chiếu hậu mờ bụi, Huy thấy đôi mắt cô ấy – lặng như hồ nước không gợn, nhưng sâu.

Ngày cuối cùng đi học trước kỳ thi, cả lớp chụp ảnh lưu niệm.
Vy đứng giữa nhóm bạn gái, mặc áo dài trắng, tóc xõa nhẹ, tay cầm bó phượng nhỏ.

Cô ấy nhìn về phía Huy đang ngồi ở hàng ghế phía sau, nói gì đó với Hương.
Lúc cả lớp hô "3...2...1...cheese!", Huy quay sang nhìn Vy.
Đúng khoảnh khắc Vy cũng nhìn cậu.
Và cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất buồn.

Sau buổi chụp hình, Vy đưa cho Huy một mảnh giấy nhỏ.

"Tớ viết cho cậu. Đừng đọc vội. Đọc sau khi thi xong nhé."

"Ừ."

"Tớ không chắc mình đậu đại học, nhưng tớ chắc một điều."

"Gì vậy?"

"Tớ rất quý thời gian đi chung xe với cậu."

Huy vẫn giữ chiếc xe đạp đó rất lâu, dù sau này đã có xe máy.
Bởi đó không chỉ là xe.
Mà là nơi chứa cả một mùa thanh xuân.

Tối hôm đó, Huy nằm nhìn trần nhà, mảnh giấy Vy đưa vẫn còn trong ngăn bàn.
Cậu chưa đọc.
Cũng không biết mình có dám đọc hay không.

Chỉ biết là, đêm nay gió thổi rất khẽ, nhưng lòng cậu lại như vừa mất đi điều gì đó rất gần gũi.

Cậu nhớ lại những buổi học nhóm, những lần đạp xe cùng Vy, những lần cô ấy gác cằm lên vai cậu, hỏi vu vơ vài câu nghe tưởng đùa mà hóa ra thật.
Tất cả... đều sắp thành ký ức.

Trong lòng Huy có một điều muốn giữ. Nhưng giữ bằng cách nào, thì cậu không biết.
Bởi không ai dạy cậu cách giữ lấy một người... khi người đó chưa từng thuộc về mình.

Có lẽ, Vy không phải là một người con gái để thương chơi chơi.
Mà là người khiến cậu lần đầu biết rằng... mình có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ để giữ lại vài khoảnh khắc được ở gần cô ấy.

...Hết chương 5...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip