Chương 1
Đường Hân hết cúi đầu nhìn tờ giấy tuyển dụng giúp việc trong tay rồi lại ngước lên săm soi căn nhà rộng rãi trước mắt.
Trên giấy ghi rõ địa chỉ nhà, bao ăn ở cùng tiền lương cao ngất ngưởng.
Lấy ra mười phần can đảm, cô bấm chuông chờ đợi. Hết cách rồi, ai bảo người ta trả lương cao thế chứ, một sinh viên năm nhất không xu dính túi như Đường Hân đương nhiên nắm ngay cơ hội này trong tầm tay.
Tô Mộc nghe thấy tiếng chuông liền đi ra mở cửa, ánh mắt anh chợt khựng lại khi nhìn rõ người đứng trước cổng. Nghe có tiếng cửa mở, Đường Hân cũng ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm mắt với Tô Mộc.
Hai người học cùng trường, do đều tài sắc vẹn toàn, đứng đầu khoa nên đương nhiên từng nghe về đối phương, có đi lướt qua nhau vài lần ít ỏi. Không ngờ bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
“...Cô đến xin việc?” Tô Mộc đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay Đường Hân, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này trước.
“Đúng.”
“Vào đi.” Anh bước xuống mở cổng cho cô vào nhà. “Cô tự đi xem hết các phòng nhé, tầng hai còn một phòng ngủ trống. Có gì nữa thì gọi tôi, lát dọn dẹp rồi nấu cơm, cô muốn ăn chung hay không thì tùy, tiền mua đồ ở trên bàn.” Tô Mộc vứt lại cho cô một câu xong liền về phòng mình đóng cửa lại.
Sau một lúc vòng quanh ngôi nhà, Đường Hân mới biết ngôi nhà này chỉ có Tô Mộc ở. Cô trầm mặc, trước đó cứ nghĩ sẽ làm giúp việc cho một gia đình hay gì đó, giờ thì hay rồi, trai đơn gái chiếc ở chung một nhà. Không sao không sao, cô sẽ cố gắng coi đây là nhà trọ, cô chỉ làm giúp việc cho anh thôi, không có vấn đề gì hết.
Tự lừa mình dối người xong, Đường Hân đi thu dọn đồ đạc của mình. Đến bữa trưa, cô nấu vài món trong phòng bếp mà trầm mặc cảm thán, cái nhà này thiết kế thật sự quá tiện lợi mà! Tên Tô Mộc này hình như là người thừa kế duy nhất của Tô thị, có lẽ cô phải gọi hắn một tiếng Tô thiếu gia để giữ đúng khoảng cách...
Dọn cơm xong xuôi, cô gõ cửa phòng Tô Mộc: “ Tô thiếu gia, mời anh xuống ăn trưa ạ.”
Không có tiếng đáp lại.
Có thể do cô nói nhỏ, hoặc là anh ta đang bận nên không để ý, Đường Hân kiên nhẫn gọi tiếp: “Ừmm...Tô thiếu gia?”
Vẫn không có ai trả lời.
“Cạch.”
Cô không kiên nhẫn đến vậy nha, trực tiếp mở cửa bước vào cho xong. Nhưng mà, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Đường Hân hơi hoảng.
Chỉ thấy trên giường để sách vở chồng chéo nhau khá lộn xộn, Tô đại thiếu gia kia thì gục trên bàn học, có lẽ là ngồi học nhưng mệt quá ngủ quên. Đường Hân tiến đến gần hơn, định lay Tô Mộc dậy mà khi nhìn rõ anh, tim cô lỡ mất một nhịp. Lúc trước không để ý lắm, bây giờ nhìn lại mới thấy, anh ta thật sự rất đẹp... Ma xui quỷ khiến, Đường Hân lấy điện thoại ra chụp lại một khắc đáng giá ngàn vàng này.
Cô lầm bầm nói nhỏ: “Cái này cũng không thể trách tôi được, có trách thì trách Tô đại thiếu gia anh quá đẹp trai, mưu đồ quyến rũ tôi.”
Tô Mộc vừa tỉnh, lại nghe thấy câu nói kia của Đường Hân, anh hơi nhíu mày: “Cô vừa nói gì cơ?”
Đầu vẫn còn đau, anh đưa tay đỡ trán, lại nhếc miệng cười hỏi tiếp: “Hoa khôi khoa Tin đang khen tôi đấy à?”
“Anh...tỉnh rồi?” Đường Hân giật mình: “Không lẽ Tô đại thiếu gia đây đẹp tôi lại chê xấu? Khác nào tự nhận mắt mình có vấn đề đâu.” Cô cũng không tỏ vẻ bối rối thẹn thùng, cô biết trong trường hợp này, cô không ngại thì người ngại sẽ là anh ta nên thoải mái nói.
Tô Mộc nhắm mắt, không tiếp tục đề tài này nữa: “Cô vào đây làm gì?”
“Thế Tô thiếu gia có xuống ăn cơm không? Gọi anh mãi không ra thì tôi phải vào phòng xem thế nào chứ.”
“Được rồi, xuống thì xuống.”
.
.
.
Đường Hân an tâm ngả mình xuống giường thở phào một hơi. Cô vừa dọn dẹp căn nhà này xong và đang rất chán, không biết nên làm gì nữa. Cô dờ đẫn nhìn trần nhà, một lúc sau mắt lại sáng lên.
Tô Mộc đang làm gì nhỉ, cô vào ngó chút có mất lịch sự không? Nghĩ nghĩ một hồi, Đường Hân liền bật dậy, rón rén tiến về phía phòng ngủ của Tô Mộc.
Bần học của Tô Mộc được đặt đối diện với cửa phòng nên Đường Hân đinh mở cửa thật khẽ để nhìn lén xem anh đang làm gì, nhưng suy nghĩ đó đã tan thành mây khói. Cô dùng lực thật nhẹ để mở cửa. Khung cảnh trong căn phòng vừa hé ra dôi chút thì giọng nói như u linh của Tô Mộc vọng vào tai khiến mạch suy nghĩ của cô tan nát không còn lại một mảnh: "Định làm gì đấy?"
Trong câu nói kia còn có chút giọng điệu như kẻ đi săn đặt bẫy chờ sẵn con mồi, theo dõi nhất cử nhất động của chúng.
Một câu này khiến cho Đường-Lén-Lút-Hân đang đứng ở cửa kia cứng đờ người lại, trong đầu cùng lúc hiện lên vô số lời biện minh cho hành động của mình. Sau một thoáng, cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn mặt dày đáp với đôi mắt đen láy chớp chớp đầy vẻ ngây thơ vô (số) tội: "Tôi chán quá, muốn tìm cái gì đó chơi..."
Tô Mộc ngồi đó khẽ cười, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ, như thích thú, lại dịu dàng, cơ mà... nụ cười này người đứng ngoài cửa kia lại không thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip