CHAP 1: BỊ BẮT (H)

Rome, 2AM. Một căn penthouse nằm giữa trung tâm phố cổ. Cửa kính mở toang, gió lạnh thổi vào nhưng trong phòng lại nóng rực bởi sát khí.

https://youtu.be/y576-ONm5II



Chiếc ghế da đen được đặt chính giữa căn phòng rộng, đối diện là bộ sofa lún sâu vì chất liệu đắt đỏ. Raven Moretti ngồi dựa vào lưng ghế, chân vắt lên bàn, tay cầm ly whiskey nửa cạn. Hắn không nhìn ai cả, chỉ đang ngắm một đoạn dây xích bạc trong tay — sợi dây có dấu vết khắc nhẹ, như thể ai đó từng dùng răng cắn vào nó.

"Hắn bỏ trốn rồi, thưa ngài."
Giọng người đàn ông đứng trước mặt hơi run.

Raven không trả lời. Hắn rót thêm rượu, ánh mắt lạnh băng vẫn dán vào sợi xích. Một giây sau — RẮC! — ly rượu nát dưới bàn tay hắn, mảnh thuỷ tinh cắt vào ngón tay, máu nhỏ xuống như thể chẳng có gì quan trọng.

"Lần này, cậu ta chạy xa hơn."
"Ý mày là gì?" – Raven rít qua kẽ răng.

Cậu Kei... đã dùng chính bản sao vân tay ngài để mở két dữ liệu. Và..."
"...và?" – Raven vẫn ngồi im, nhưng âm thanh của hắn đủ khiến hai người lính ngầm sau lưng run rẩy.

"Cậu ta... gửi một bản copy cho DEA."

Im lặng.

Không một ai trong phòng dám hít thở mạnh.

Raven từ từ đứng dậy, bước đến cửa sổ, bóng hắn cao, đổ dài dưới ánh đèn vàng nhạt. Hắn đưa tay quệt máu từ ngón tay lên cổ mình — tạo thành một đường đỏ như bị cào nhẹ. Rồi hắn cười khẽ. Một tiếng cười đáng sợ hơn cả giận dữ.

"Kei à..."
"Em thật sự muốn chơi kiểu này sao?"

Ba giờ sau, một căn hầm dưới lòng đất tại bìa rừng Bắc Ý.

Kei bị quăng xuống nền đá lạnh. Tay cậu bị trói ngược ra sau bằng dây da đen, mắt vẫn mở, không hề sợ hãi — nhưng cũng không phản kháng. Chỉ đơn giản là... chờ đợi.

Cửa bật mở.

Raven bước vào, không nói gì.

Hắn quỳ xuống trước mặt Kei, bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên. Máu từ vết thương trên môi Kei vẫn còn mới, nhưng ánh mắt cậu... không hề xin lỗi.

"Em muốn bị trói?" – Raven thì thầm, sát bên tai.
"Em chỉ muốn anh đụng đến em thêm lần nữa." – Kei trả lời, giọng đều đều, không run.

Một tiếng "RẮC" vang lên. Cổ áo Kei bị xé toạc, Raven dùng chính sợi dây da để kéo cậu về phía mình, ghì cậu xuống sàn lạnh.

"Từ giờ trở đi," – giọng hắn lặng lẽ –"...em sẽ học cách cúi đầu như một món đồ. Và anh – sẽ là người dạy."

..

căn hầm dưới lòng biệt thự của Raven. Không cửa sổ, không đồng hồ. Chỉ có xiềng, ghế sắt và tiếng nhỏ giọt từ ống nước lâu ngày chưa được thay.

Kei bị trói bằng xích thép quanh cổ tay, hai tay bị kéo ngược lên cao quá đầu, lưng ép sát cột lạnh. Áo đã bị cắt vụn. Da trần in hằn dấu khóa sắt lạnh như băng, mỗi lần cựa quậy lại đau rát.

Cậu im lặng suốt một giờ đầu.

Cho đến khi cánh cửa hầm mở ra lần nữa.

Raven bước vào, mặc nguyên bộ đồ đen, găng tay da kéo chặt. Không nói, không hỏi. Hắn đến gần, nắm cằm Kei thật mạnh, buộc cậu nhìn lên.

"Thấy lạnh chưa?"
"...Tôi ổn." – Kei thì thầm, nhưng giọng cậu run nhẹ.

Raven gật đầu, như đã mong điều đó.

"Vậy thì ta bắt đầu."

Tiếng roi da xé gió.
Lần đầu — Kei nghiến răng chịu đựng.

Lần thứ ba — cậu cắn chặt môi đến bật máu.

"Đau à?" – Raven hỏi, tay không dừng, mắt vẫn lạnh tanh.
"Không." – Kei trả lời ngay.

Raven bật cười. Một tiếng cười nhỏ, khô khốc.

"Vậy để tôi cho em biết thế nào là đau thật."

Hắn rút ra một chiếc gậy điện, cường độ thấp — đủ để cơ bắp Kei co giật nhẹ mỗi khi chạm vào da.

Kei không hét. Nhưng cơ thể cậu bắt đầu run. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, ánh mắt trước giờ luôn bình tĩnh — giờ có chút loạng choạng.

Raven cúi sát tai cậu.

"Sợ à?" – giọng hắn thì thầm, môi lướt sát vành tai đỏ ửng.
Kei định lắc đầu... nhưng mắt cậu hơi chớp, lần đầu có sự chần chừ.

"Một chút." – cậu nói thật. Như thể... sợ thật.

Raven cười. Nhưng lần này, không phải kiểu cười lạnh nữa — mà là thứ cười mãn nguyện của kẻ cuối cùng cũng chạm vào bản chất thật của món đồ chơi mình yêu thích.

"Tốt."
"Sợ rồi thì ngoan đi."

Cậu bị tháo khỏi cột — nhưng lại bị đẩy xuống ghế da cố định.

Dây da buộc cổ chân — khóa.
Hai tay bị giữ ra hai bên — khóa.
Một dụng cụ "huấn luyện" bằng kim loại lạnh buốt được đưa ra, chạm vào da Kei khiến cậu bất giác co người lại — mắt mở to, lần đầu thật sự lo lắng.

"Anh... định làm gì?"
"Huấn luyện." – Raven trả lời –"Làm thế nào để em không còn muốn chạy trốn nữa."

Một buổi "huấn luyện" kéo dài hơn 2 tiếng.
Tiếng dây da quất xuống da thịt xen lẫn tiếng rên rỉ nén lại, và tiếng hơi thở ngày càng rối loạn của Kei.

Lúc Raven dừng lại — Kei gục đầu xuống, tóc ướt mồ hôi bết vào má. Ngực phập phồng, môi bị cắn rách nhẹ.

Ánh mắt cậu ngước lên – đỏ hoe, và... lần đầu đầy vẻ quy phục.

"Tôi... sẽ không chạy nữa." – cậu thở ra –
"Anh hài lòng chưa?"

Raven không trả lời. Hắn chỉ kéo cằm Kei lên, nhìn sâu vào mắt cậu, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cậu — như đánh dấu 

" đây mới là ngày đầu tiên " - nói xong hắn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra

LƯU Ý  NÈ :

* Mình có đôi lời gửi tới mấy bạn độc giả ạ là truyện của mình cũng có yếu tố người lớn nhưng mấy cảnh làm tình thì tớ đều bỏ á vì tớ biết trong app này vẫn có 1 số bạn nhỏ tuổi không phù hợp với truyện của mình nên tớ mới k viết đoạn đó sợ các bạn có suy nghĩ lệch lạc TT u TT _trungduwc 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip