CHAP 10(H)
Kei bị trói quỳ trước bàn điều khiển ở phòng Raven — một căn phòng phủ đầy màn hình giám sát, đèn đỏ nhấp nháy, và hàng loạt cảm biến thần kinh gắn lên khắp cơ thể cậu.
"Bắt đầu chương trình: Phản xạ thần kinh — cấp độ 3."
Bên trong vòng cổ là thiết bị truyền xung điện vi mô. Cứ mỗi lần Kei liếc mắt không đúng hướng chỉ định, hoặc cơ thể gồng cứng vì phản kháng, một dòng xung lập tức kích thích rotor đã được đặt sẵn — sâu, mạnh, chính xác.
"Em run rồi? Mới phút đầu thôi."
Raven ấn nút. Màn hình phát hiện sóng não cậu đang dao động cực mạnh — cơ thể phản ứng vô thức, giật nhẹ, miệng rên rỉ dù cậu cố siết chặt răng.
"Bài học hôm nay là: Không được phản xạ theo ý mình. Từ giờ, chỉ được rên khi ta cho phép. Chỉ được chảy nước mắt khi ta chạm vào tim em."
Kei thở dốc, mồ hôi túa ra khắp gáy — cổ họng phát ra tiếng kêu nức nở. Nhưng Raven cười, ngồi xuống trước mặt, cầm cằm cậu kéo lên.
"Sợ không? Tốt. Vì sợ mới dễ dạy. Và em biết sao không?"
"Thứ ta yêu thích nhất... là huấn luyện một món đồ biết run vì chủ nhân."
Raven chuyển sang "chế độ thủ công", tay tự điều chỉnh tốc độ rotor — tăng đột ngột, chuyển luồng rung từ sâu đến sát bề mặt — khiến Kei gần như mất kiểm soát thần kinh. Cậu run, khóc, van xin trong nghẹn ngào:
"C-Chủ nhân... xin... tha..."
Raven chặn lại bằng nụ hôn ép mạnh.
"Xin gì? Em là của ta. Em nên xin ta sử dụng em nhiều hơn."
"Còn chưa bắt đầu huấn luyện tư thế 'mời ăn' mà em đã khóc rồi?"
Kei bị bắt buộc bò quanh vòng tròn, mỗi bước sai lệch 1cm đều kích hoạt rotor mạnh hơn. Trên lưng cậu là bảng đèn led, hiện chữ:
"THÚ CƯNG NGOAN NGOÃN CỦA RAVEN"
...
Kei tỉnh dậy trong một chiếc lồng thủy tinh, không còn phân biệt nổi thời gian là sáng hay tối. Cơ thể cậu bị giữ đứng bằng hệ thống dây đỡ trong suốt, đầu gối hơi gập, cổ bị giữ bằng vòng kim loại mềm phát nhiệt.
Trong lồng có mùi bạc hà thoảng nhẹ, nhưng bên dưới là hương của một loại thuốc: "Aphrosol-X", thuốc cảm ứng thần kinh... làm cơ thể phản ứng theo từng câu lệnh của chủ nhân, dù ý chí vẫn còn.
"Chào buổi sáng, thú cưng của ta."
Giọng Raven phát qua loa. Cậu chẳng thể nhìn thấy hắn.
"Từ giờ, em sẽ trải nghiệm chế độ huấn luyện online. Ta sẽ quan sát từng chuyển động của em từ xa."
Kei bị tiêm lượng nhỏ thuốc vào tĩnh mạch dưới tai. Nó khiến cảm giác khoái cảm bị nhân lên gấp đôi, nhưng chỉ phát ra khi nghe thấy tên Raven.
"Gọi tên ta đi. Nếu em không gọi, cơ thể sẽ chịu rung tự động mỗi 10 giây, mạnh dần."
Kei cắn môi, cố chịu, nhưng mỗi đợt rotor rung sâu rồi rút, phối hợp cùng thuốc làm tim cậu loạn nhịp.
"Raven... R-Raven..."
Ngay lập tức, bộ điều khiển hiểu đó là "phản ứng đúng" → kích thích não bộ giải phóng khoái cảm + rotor xoáy cực mạnh trong 3 giây.
"Tốt. Nhưng còn quá sớm. Em sẽ phải giữ thăng bằng, không được ngồi, không được hét, không được xuất. Ta sẽ tính thời gian chịu đựng."
Đồng hồ đếm lùi 30 phút. Nếu trong 30 phút mà Kei không phạm luật, sẽ được "ăn" và "ngủ đúng tư thế".
5 phút: Đầu gối run.
10 phút: Cơ bắp giật nhẹ.
15 phút: Thân thể đẫm mồ hôi, cổ họng rên rỉ thành tiếng.
18 phút: Cậu mất thăng bằng, ngồi xuống, kích hoạt hình phạt. Raven xuất hiện qua màn hình:
"Đáng lẽ ta sẽ dịu dàng với em hơn... nhưng em lại quên mất luật."
Hắn ấn nút kích hoạt toàn thân – chế độ offline: rotor + xung điện nhẹ + chích thuốc tăng cảm ứng lần 2. Kei gần như bật khóc vì phản ứng sinh lý dồn dập đến nghẹt thở.
"Lồng này cách âm. Dù em có khóc hay gào, cũng không ai cứu được. Đây là thế giới do ta tạo ra — và chỉ có em là nô lệ duy nhất."
vì dùng quá nhiều ở lỗ nhỏ ấy ,chỗ đó bắt đầu sưng húp lên ...
"R-Raven ư ~a hức hức e-em chịu hết nổi rồi.."
Sầm ,Kei ngất đi do bị vắt kiệt sức mấy ngày qua ,thân hình mảnh mai trắng buốt ấy giờ toàn những vết bầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip