Chap 12:(H)

Buổi sáng không có ánh nắng.

Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng đỏ mờ chiếu xuống từ đèn trần hình vòng cổ. Cậu tỉnh lại, tay chân đã bị trói gọn bằng dây lụa đen, miệng ngậm bit-gag, còn trên mắt là một tấm bịt da mềm.

Âm thanh duy nhất là tiếng "vrrrrr—" khe khẽ từ rotor nhỏ đang gắn chặt bên trong, chớp tắt theo nhịp độ hắn lập trình.

Không gian không còn là phòng ngủ. Cậu đang nằm trong lồng kính trong suốt, phía ngoài là top đang ngồi vắt chân trên ghế cao, tay điều khiển từ xa.

"Ngươi biết không..." – hắn cười lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao –
"Thú cưng không ngoan... thì phải được dạy dỗ trước mặt người khác."

Hắn bấm nút. Cậu giật nảy người. Rotors bắt đầu rung mạnh, chuyển từ cấp độ 1 lên 3.
Camera ẩn bên góc phòng bật sáng. Dòng chữ hiện lên:

"Huấn luyện buổi sáng – livestream nội bộ tầng quản lý"

Hắn cầm ly café, mắt dán vào màn hình livestream như đang xem chương trình yêu thích.

"Ai trong tổ chức dám thắc mắc về quyền lực của ta..."
"Thì chỉ cần nhìn ngươi bây giờ là đủ hiểu."

Cậu run rẩy. Thân thể bị ép cong trong không gian hẹp, bịt mắt khiến cảm giác càng tê liệt hơn. Từng luồng điện từ rotor len lỏi khiến cậu phát ra tiếng rên nghẹn trong bit-gag.

Hắn tiến lại gần, mở cửa lồng kính, gắn vào cổ cậu sợi xích bạc lạnh buốt, rồi nói chậm rãi:

"Giờ thì bò ra ngoài.
Trình diễn như một con thú biết phục tùng."

Mọi chuyển động của cậu đều bị ghi lại. Rotor không ngừng rung, tăng dần mức độ theo thời gian. Hắn dắt xích, lôi cậu ra sàn đá hoa cương giữa phòng, nơi chỉ có ánh đèn spotlight chiếu xuống.

"Nếu bò quá chậm, ta sẽ tăng lên mức 5."
"Nếu ngươi rên quá lớn, ta sẽ mở mic cho toàn bộ tổ chức nghe."

...

Cậu được lôi ngược lại phòng như một món đồ chơi. Toàn thân rã rời, hai tay bị còng ngược lên sau, xích kéo lê trên sàn đá lạnh buốt.

Top không nói gì. Hắn vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh... mà đôi mắt thì điên cuồng như đang nuốt chửng cậu.

Cậu bị đẩy ngược lên ghế bọc da, cột lại bằng đai da nặng trịch. Phía trước là một tấm gương lớn — nơi cậu sẽ buộc phải nhìn lại chính mình.

"Đây là buổi huấn luyện cuối tuần."

"Chỉ có ngươi, ta... và chiếc rotor nhỏ ngốc nghếch mà ngươi rất thích."

Hắn vỗ nhẹ má cậu, rồi lấy ra một ống thuốc nhỏ.
Chất lỏng trong suốt – là thuốc tăng khoái cảm liều thấp. Hắn tiêm thẳng vào đùi cậu.

"Không cần giả vờ cắn môi nữa." – hắn cúi sát, thì thầm, từng chữ lạnh như đá –
"Từ giờ, thân thể ngươi sẽ thành máy phản ứng sinh học. Chỉ cần ta chạm vào, là phải rên."

Bắt đầu.

Chế độ rotor: "Burst Interval – 15s xung điện"
Thời gian huấn luyện: 2 tiếng liên tục.
Camera: Đã bật. Cửa: Đã khóa.

Cậu bị ép mở chân ra, từng sợi đai da siết chặt, cơ thể cong lên mỗi khi dòng điện nhỏ xẹt qua. Hắn thì thầm từng câu, như vẽ ma thuật đen vào tai cậu:

"Nhìn kìa... ngươi rên như một con thú."
"Mà đúng rồi, ngươi đâu phải người.
Ngươi là thứ mà ta mua. Một thứ thuộc sở hữu vĩnh viễn."

Khi đồng hồ điểm hết 2 tiếng, cậu đã mềm oặt, nước mắt lưng tròng, mặt đỏ bừng.

Top cuối cùng cũng gỡ bịt mắt ra. Nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng hắn. Hắn thở nhẹ, ghé sát:

"Thưởng cho thú cưng ngoan..."
"Một ngày ở khu vườn biệt thự, có người hầu riêng.
Nhưng nếu trong vòng 24 giờ mà ngươi dám bước quá ranh giới hàng rào đỏ—
Ngươi sẽ bị đưa về tầng ngầm, nơi thậm chí ta chưa từng dắt ai xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip