Chap 13(H)
Căn phòng vẫn giữ nguyên mùi da thuộc lạnh lẽo và tinh dầu nhẹ nhàng kích thích thần kinh. Kei ngồi gập gối trên đệm lông thú đen, cổ vẫn đeo vòng kim loại bạc sáng, hai tay được thả tự do nhưng trước mặt là bộ đồ chơi bị xếp ngay ngắn như một lời cảnh cáo.
Raven bước vào, áo sơ mi đen hờ hững cài cúc, tay áo xắn cao để lộ vết mực hình rắn quấn quanh cổ tay. Đôi mắt hắn lạnh như tro tàn, không nói lời nào, chỉ đi thẳng đến chỗ Kei.
"Đứng lên."
Kei run lên một chút, nhưng vẫn làm theo. Raven cài lại vòng cổ, lần này gắn thêm một chuỗi xích mảnh, kéo cậu tiến về phía chiếc ghế lớn bằng da, nơi mọi 'huấn luyện' đều bắt đầu.
"Em thấy thế nào sau một ngày không có tôi?"
Kei cắn môi, không trả lời. Raven cười nhẹ, nhưng là kiểu cười khiến người đối diện ớn lạnh sống lưng.
"Vậy ta thử lại từ đầu vậy."
Raven bắt đầu "kiểm tra phản xạ", dùng thuốc nhẹ kích thích khiến Kei trở nên nhạy cảm đến mức chỉ một cái liếc mắt cũng khiến cậu không yên. Những món đồ chơi lần lượt được sử dụng, từng tầng lớp cảm giác từ sợ hãi, xấu hổ đến khoái lạc bị đẩy chồng lên nhau.
Kei bắt đầu khóc, không phải vì đau, mà vì không hiểu được tại sao bản thân lại phản ứng như vậy. Tại sao cậu lại cảm thấy "thiếu" khi Raven rời khỏi?
"Hãy nhớ," Raven thì thầm sát tai, giọng trầm thấp như độc dược, "chỉ có tôi mới khiến em run rẩy như vậy. Em là của tôi, Kei."
Cậu định phản kháng, nhưng mỗi lần mở miệng lại chỉ thốt ra những lời cầu xin mơ hồ, không rõ là muốn dừng lại hay... tiếp tục.
Raven khóa cổ tay Kei lại, hôn lên mí mắt cậu như thể một nghi thức kỳ quái. Hắn thì thầm:
"Mai chúng ta ra vườn. Tôi muốn xem em bị trói giữa nắng sáng sẽ đẹp đến mức nào."
...
Nắng sớm chiếu lên những dây leo được chăm chút kỹ lưỡng trong khu vườn bên hông biệt thự. Mọi thứ nơi đây đều yên bình—ngoại trừ một khung cảnh kỳ lạ.
Kei bị trói hai tay lên một khung gỗ hình chữ A dựng giữa sân, cổ vẫn gắn vòng kiểm soát, trên cơ thể chỉ còn mỗi áo sơ mi oversized bị mở toàn bộ hàng nút. Đôi chân bị kéo căng ra hai phía, từng sợi dây trói làm từ da đen bóng sáng ánh lên dưới ánh nắng.
Raven đứng đối diện, áo sơ mi vẫn đen tuyền, tay cầm một bộ điều khiển nhỏ và cây roi mềm bằng đuôi cáo.
"Đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ xấu," hắn nói, mắt nheo lại. "Chính em là người cứ thử trốn, nên tôi phải dạy cho em biết đâu mới là nhà."
Raven bắt đầu từ những thứ nhẹ nhất: roi mềm lướt qua đùi Kei, khiến da cậu dần ửng đỏ. Khi Kei còn đang run rẩy cố chịu đựng, hắn đổi sang feather tickler, quét qua ngực, eo, rồi ngừng lại ở giữa hai chân cậu, không làm gì cả—chỉ khiến Kei phát điên vì chờ đợi.
Ngay sau đó, hắn thay bằng rotor điều khiển từ xa, gắn vào bên trong áo sơ mi và điều chỉnh mức rung theo biểu cảm trên mặt Kei. Cứ mỗi lần Kei cắn môi nín chịu, Raven lại nâng mức lên một nấc.
"Không phải em muốn trốn à?" Raven thì thầm khi tiến lại gần, thì thầm sát tai. "Giờ thì toàn bộ khu vườn biết em rên như thế nào dưới tay tôi."
Để tăng cấp độ kiểm soát, Raven đưa Kei vào một trò mới: "punishment for silence"—mỗi lần Kei cố nén không rên, hắn sẽ... hạ mức rung xuống, khiến cảm giác nửa chừng ấy càng khiến cơ thể Kei khốn khổ.
Từng phút trôi qua như tra tấn. Cho đến khi Kei không chịu nổi nữa, nước mắt lăn dài trên má, miệng bật ra tiếng:
"Làm ơn... đừng dừng..."
Raven mỉm cười, nhấn mạnh một nấc rotor. "Tôi biết em sẽ ngoan mà."
Raven bế Kei lên khỏi giá treo như thể không có gì sai trái, đưa cậu vào phòng bằng vòng tay chắc chắn.
"Mai chúng ta thử 'trò chơi ngón tay' trong nhà kính nhé," hắn nói, giọng nhẹ như thì thầm ngủ trưa._ "tôi vẫn chưa thỏa mãn"
"tên điên"
CÁC CẬU ƠI CÁC CẬU CÓ THÍCH MOTIP NÀY KHÔNG Ạ? NẾU THẤY CHÁN MOTIP NÀY THÌ MÌNH CHUYỂN MOTIP NHA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip