Chap 14(H)
Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Raven đã ngồi dậy. Hắn luôn vậy—thức dậy trước Kei vài phút, ngắm nhìn cơ thể gầy nhỏ ấy cuộn lại giữa đống chăn, chiếc vòng cổ bạc phản chiếu ánh đèn ngủ nhàn nhạt.
Kei ngủ không sâu, chỉ cần một cái chạm nhẹ, cơ thể đã phản ứng. Raven cúi xuống, khẽ hôn lên xương quai xanh cậu, rồi thì thầm:
"Thức dậy đi, thú cưng. Chúng ta có việc phải làm."
Kei mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ, nhưng rồi cậu nhận ra nơi mình đang nằm—trên giường Raven, vòng cổ vẫn khóa chặt, tay chân đau mỏi, và...
"Đừng làm mặt sợ hãi đó nữa. Em biết mình thích mà." Raven siết nhẹ cằm cậu. "Hôm nay tôi có món quà đặc biệt."
Nhà kính phía sau biệt thự là nơi chỉ mình Raven bước vào mỗi sáng. Nơi này đầy những loại cây mọc cao, hoa nở kín đáo, không gian ẩm ướt và nóng hầm, có mùi như mồ hôi và mật ong hoang dại. Raven nói với Kei: "Đây là nơi tôi chăm sóc những thứ mình không thể phá hỏng. Em hiểu ý tôi chứ?"
Kei được dẫn vào bằng xích, tay không trói, chỉ có vòng kiểm soát vẫn sáng đèn đỏ. Cậu đã quen với việc bị dẫn đi như một món đồ, nhưng lần này, Raven không nói nhiều. Hắn chỉ kéo một chiếc ghế dài giữa nhà kính và chỉ vào đó.
"Cởi đồ ra, nằm sấp. Mặt quay về phía gương."
Kei do dự, nhưng rồi vẫn làm theo. Lưng cậu áp lên lớp da lạnh của ghế, hơi ẩm trong không khí khiến da dính nhớp. Gương phía trước phản chiếu thân thể cậu không che giấu gì—vòng cổ bạc, hai cổ tay gầy, sống lưng cong như đang dâng hiến.
Raven ngồi xuống, tháo găng tay, chậm rãi xoa một loại dầu trong suốt lên từng ngón tay. "Trò chơi hôm nay... rất đơn giản," hắn nói. "Em chỉ cần giữ im lặng. Nếu em rên, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Kei cắn môi. Nhưng cậu biết, cậu sẽ thua.
Ngón tay đầu tiên tiến vào rất chậm, có dầu bôi nên không đau, chỉ khiến cậu giật mình. Nhưng Raven chẳng cho cậu thời gian làm quen—hắn vừa quan sát phản ứng của Kei qua gương, vừa điều chỉnh độ sâu, góc độ, tốc độ. Có lúc ngừng hẳn chỉ để thổi nhẹ lên tai cậu, khiến cậu run bắn.
Một tiếng rên khẽ thoát ra.
Raven dừng lại, rút tay ra, lau bằng khăn ướt.
"Làm lại." Hắn nói.
Và mọi thứ lại bắt đầu từ đầu—ngón tay thứ nhất, rồi thứ hai, luôn ở mức vừa đủ để Kei sắp đạt tới cực điểm, rồi dừng lại, trừng phạt.
Đến lần thứ ba, Kei không chịu nổi nữa, hai chân run bần bật, môi bật ra tiếng nức nở:
"Xin... đừng bắt em lại từ đầu... xin đừng..."
Raven mỉm cười như kẻ săn mồi đã bẫy được con mồi. "Cuối cùng cũng cầu xin rồi."
Hắn ghé sát gương, để Kei thấy rõ biểu cảm mình: điềm tĩnh, hài lòng, lạnh lẽo như lưỡi dao.
"Nhưng tôi đâu phải loại sẽ dừng lại khi em cầu xin, phải không?"
Đến khi kết thúc, Kei đã không còn phân biệt được nước mắt với mồ hôi, chỉ biết Raven đang ôm cậu từ phía sau, thì thầm vào tai:
"Ngày mai là ngày em được đeo khóa cưỡng chế vĩnh viễn. Không ai chạm vào em nữa, trừ tôi."
Cậu không gật đầu, cũng không từ chối.
Chỉ lặng lẽ nằm trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip