Chap 15: (H)
Ba ngày sau.
Kei tưởng mình sẽ tiếp tục bị giữ lại trong biệt thự, nhưng không—Raven mặc vest đen thẳng thớm, đeo kính gọng mảnh, bảo cậu thay đồ.
"Công ty có họp hội đồng. Tôi muốn em đi cùng," hắn nói khi thắt lại cà vạt. "Ngồi dưới bàn, giữ yên lặng, và... ngoan ngoãn."
Kei im lặng, nhưng bên trong dậy sóng. Không phải vì sợ, mà vì cơ thể cậu... đã phản xạ với kiểu ra lệnh đó. Mỗi lần nghe giọng Raven hạ thấp, mắt hắn nheo lại, nhịp tim cậu lại dồn dập như con thú sắp bị săn.
Tầng 47, văn phòng tổng giám đốc của Tập đoàn LYON, một tổ chức mafia núp bóng kinh doanh tài chính toàn cầu.
Phòng họp dài, bàn gỗ mun kéo dài từ đầu tới cuối, ánh đèn trần phản chiếu lên bề mặt sáng bóng. Bên kia bàn, sáu người ngồi chỉnh tề: giám đốc chi nhánh, luật sư riêng, một thành viên hội đồng quản trị.
Còn Raven?
Hắn ngồi ghế chủ tọa, chân vắt chéo, mặt không cảm xúc.
Và dưới gầm bàn, giữa bóng tối và lớp rèm che, Kei quỳ giữa hai chân hắn.
Cổ cậu vẫn đeo vòng bạc, hôm nay có gắn thêm chuông nhỏ bên hông. Tay bị trói bằng dây da mảnh—chỉ vừa đủ để giữ cho cậu phải dùng miệng thay vì tay.
Raven hờ hững đưa tay gõ mặt bàn: "Bắt đầu báo cáo quý."
Giọng nói đều đều vang lên trong phòng.
Kei bắt đầu di chuyển, chậm, cẩn thận, miệng lướt qua khóa quần Raven, mở từng nút một bằng răng.
Bên trên, Raven gật đầu như đang nghe một phân tích lợi nhuận. "Tốt. Lãi suất 12% là mức tôi mong đợi."
Bên dưới, Kei ngậm lấy thứ mà cậu đã dần quen. Mùi của Raven, vị của hắn, và cả sự rung động nơi đầu lưỡi khiến cậu suýt bật ra tiếng.
Raven nhấn đầu cậu xuống nhẹ một cái—không mạnh, không đau, nhưng như một lời nhắc: "Ngoan."
Một trong các giám đốc cúi người đưa tài liệu. Raven nhận lấy bằng tay phải, tay trái dưới bàn nhẹ xoa đầu Kei.
Một hành động tự nhiên đến mức không ai nghi ngờ. Nhưng chính vì thế, nó mới khiến Kei cảm thấy như cơ thể mình bị rút sạch sức lực vì khoái cảm pha trộn tủi nhục, kích thích và... cả một phần lệ thuộc bệnh hoạn.
"Chúng ta sẽ điều chỉnh kế hoạch phân phối." Raven nói, vẫn thản nhiên.
Kei rên khẽ—rất nhỏ thôi, nhưng Raven nghe thấy. Hắn khẽ kéo tóc cậu.
"Im nào, em không muốn bị phát hiện trước mặt bọn họ đúng không?"
Nhưng cậu biết: chính Raven muốn điều đó. Hắn muốn cậu run rẩy vì bị người khác nghe thấy mà không thể dừng lại.
Khi cuộc họp kết thúc, các giám đốc rời đi. Raven vẫn ngồi yên, ánh mắt rơi vào gương mặt Kei đầy nước mắt và vệt ẩm trên cằm.
"Tốt lắm," hắn nói, kéo cậu lên ngồi trong lòng như thưởng.
"Em đang dần quen với vị trí của mình rồi, thú cưng nhỉ?"
Kei mệt mỏi gật đầu, nhưng đâu đó trong đáy mắt cậu... lại có một tia lấp lánh không thể gọi tên.
TẠI SAO TẠI SAO TRUYỆN MÌNH FLOP THÍ NHỈ =3 CÁC BẠN ỦNG HỘ TỚ VỚI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip