chap 16: (H)

Penthouse của Raven nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chính – nơi ánh đèn thành phố nhuộm từng ô kính bằng sắc cam vàng huyền ảo. Mỗi món nội thất đều là hàng đặt riêng từ Ý, mọi thứ vừa xa hoa vừa lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.

Bữa tiệc đêm ấy không giống bất kỳ cuộc vui thông thường nào. Khách mời đều là những gương mặt "không ai dám đụng đến", thành viên cấp cao trong tổ chức, thương nhân và chính khách dưới mặt nạ đạo mạo.

Còn Kei... là món trang trí được chuẩn bị riêng.

Cậu quỳ bên chân Raven, thân thể được lau sạch, xức tinh dầu nhẹ mùi tuyết tùng và hoa oải hương. Một chiếc vòng cổ mới bằng kim loại đen nhám được gắn thêm thẻ tên: "Property of R."

Điểm nhấn là chiếc đuôi giả mềm mại gắn sau lưng, vẩy nhẹ mỗi khi cậu cử động – gợi lên hình ảnh thú cưng thuần hóa vừa xinh đẹp vừa đáng thương.

Raven ngồi trên ghế dài, nhàn nhã thưởng thức rượu, một tay vuốt mái tóc mềm của Kei như đang sở hữu một món đồ chơi yêu thích.

"Ngẩng đầu lên," hắn ra lệnh, giọng đều đặn nhưng sắc bén.

Kei làm theo, đôi mắt ươn ướt ngẩng lên giữa ánh đèn vàng – đẹp đến nghẹt thở. Cậu biết mình không mặc gì ngoài lớp áo choàng trong suốt mỏng tang, đuôi giả cọ nhẹ vào đùi mỗi khi cử động khiến cậu đỏ mặt không kiểm soát.

"Tốt. Giờ thì chào khách của tôi đi."

Raven vỗ nhẹ đùi mình, và Kei hiểu. Cậu bò bằng cả tay và chân, chậm rãi tiến đến từng người khách theo thứ tự Raven chỉ định. Dừng trước mặt, cúi đầu, đôi tai thú gắn trên tóc khẽ rung như thật.

Một vài người khách cười thích thú, vài người khác đưa mắt nghi hoặc, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Đây là sân của Raven – và thứ gì thuộc về hắn, kể cả một sinh vật sống – cũng chỉ hắn được quyền chạm vào.

Sau màn "chào hỏi", Kei quay lại chỗ Raven. Hắn kéo cậu lên lòng, để ngồi vắt ngang đùi mình, một tay đặt hờ trên eo, tay còn lại nâng cốc rượu.

"Nhìn xem," hắn thì thầm bên tai Kei, "mọi người đều đang nhìn em. Nhưng không ai được phép chạm. Em thuộc về tôi, trong mọi bữa tiệc, mọi tình huống... và mọi tư thế."

Kei run lên. Không rõ là vì lạnh, vì sợ... hay vì cảm giác được độc chiếm đến nghẹt thở ấy khiến cậu say hơn cả rượu trong ly.

Raven nghiêng đầu, khẽ liếm vành tai cậu: "Đêm nay chỉ mới bắt đầu."

Tiệc vẫn diễn ra, nhạc jazz chơi nhẹ trong nền, rượu chảy thành dòng trong ly pha lê. Nhưng Raven không quan tâm đến ai ngoài sinh vật nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình.

Kei quỳ bên ghế Raven, đuôi giả vẫn lắc nhẹ sau mỗi cử động. Mỗi bước đi, mỗi cái liếc nhìn cậu nhận được – đều như những vết bỏng cháy âm ỉ trên da.

Một khách mời – gã thương nhân ngoại quốc – cười nhạt, đưa ly rượu lên nhấp:
"Chơi 'thú cưng' trong bữa tiệc luôn sao, Raven? Không sợ mất mặt à?"

Raven ngả người ra sau, ánh mắt lạnh lẽo nhưng môi khẽ cong lên thành nụ cười tàn nhẫn.

"Mất mặt?" – Hắn kéo Kei lại, khiến cậu nằm sấp lên đùi mình – "Tôi đang khoe chiến lợi phẩm thì đúng hơn."

Nói rồi, hắn vén lớp áo choàng trong suốt của Kei lên cao, để lộ mông cậu vẫn còn in hằn dấu cũ – từng roi, từng dấu tay, và... gốc đuôi giả gắn sâu phía sau. Một vài tiếng thở mạnh vang lên trong bữa tiệc. Gã  kia á khẩu.

Kei đỏ mặt đến muốn phát khóc, nhưng Raven lại nhẹ giọng trấn an:

"Im lặng. Cứ ngoan, đừng che lại. Em phải quen với việc người ta nhìn."

Vừa nói, hắn vừa dùng tay khẽ xoa nhẹ chỗ gắn đuôi – như thể đang vuốt lưng một con mèo nhỏ. Cơ thể Kei giật nhẹ, cảm giác xấu hổ lẫn kích thích khiến cậu gần như không còn biết đang ở đâu.

Một tay Raven nhấn điều khiển – rotor gắn sẵn trong người Kei bắt đầu rung ở mức nhẹ, chỉ đủ để khiến cậu khó chịu và không thể đứng yên.

"Em thích cảm giác này, đúng không?" – Hắn thì thầm, miệng kề sát gáy cậu – "Vừa bị nhìn, vừa bị tôi điều khiển từng nấc."

"Cậu ấy phản ứng như một thú cưng  đúng nghĩa đấy." – Một giọng khác chen vào, là Khương Cảnh Mặc,  ngành y, người vừa bước vào từ phía cửa kính.

Raven liếc nhìn anh, cười khẽ: "Cậu ta là thú cưng mà. Một chú cún tôi đào tạo."

Thẩm Hàn Viêm cũng nhập tiệc, nâng ly rượu: "Tôi thấy chưa đủ đâu. Tiệc thế này mà không có 'màn trình diễn' thì phí penthouse quá."

"Cậu muốn gì?" Raven hỏi bằng giọng lạnh lùng, mắt lóe lên như thú dữ.

Thẩm Hàn Viêm chỉ vào chiếc bàn dài phía giữa phòng – nơi đang trưng bày rượu và nến thơm:

"Đặt em ấy nằm lên đó đi. Để rotor ở mức trung bình. Và không cho rên – nếu rên thì mỗi lần đều phải uống một ngụm rượu tôi chọn."

Kei quay đầu định phản đối, nhưng bị Raven giữ chặt cằm, ép nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nghe rồi đấy. Luật chơi của chúng ta đêm nay."

Kei run lên từng đợt – nhưng ánh mắt ba Alpha kia không cho phép cậu từ chối.

...Và như thế, giữa buổi tiệc đầy người, Kei bị đặt nằm lên mặt bàn gỗ mát lạnh, toàn thân trần trụi dưới ánh đèn vàng, đuôi giả vẫn còn đung đưa sau lưng. Rotor bắt đầu rung ở nấc thứ hai. Hơi thở cậu gấp dần.

"Im miệng." – Raven nhấn mạnh – "Nếu phát ra tiếng, em biết chuyện gì rồi đấy."

Kei cắn môi đến bật máu, nước mắt chảy dài hai bên thái dương. Nhưng khi Thẩm Hàn Viêm rót ly rượu đầu tiên – cậu biết... mình sẽ không chịu nổi đến ly thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip