Chap 17:đổi thành thế giới ABO
Căn phòng ngủ tầng cao nhất của penthouse ngập trong mùi pheromone Alpha nồng nàn. Ánh đèn dịu vàng hắt lên trần nhà, lung linh như hồ nước ấm.
Raven bế Kei lên khỏi bàn như thể cậu là một món đồ thủy tinh quý giá – dù chính hắn là kẻ vừa đẩy món đồ ấy đến giới hạn.
Kei mềm oặt trong tay hắn, mắt đỏ hoe, môi sưng, từng tiếng thở yếu ớt vẫn đứt quãng.
Hắn đặt cậu xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang hông, sau đó chậm rãi tháo vòng cổ kiểm soát. Dù vậy, đuôi giả vẫn còn nguyên phía sau – như một lời nhắc rằng cậu vẫn chưa được "trả tự do".
Raven ngồi xuống cạnh giường, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi.
"Em giỏi lắm." – Giọng hắn trầm, khàn và cực kỳ... trìu mến, theo một cách méo mó.
Kei không trả lời. Chỉ thở dốc, mắt nhòe nước nhìn trân trân lên trần nhà như thể linh hồn vừa bị rút đi một nửa.
Raven thấy vậy chỉ nhếch môi. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu, từng cái hôn nhẹ như vỗ về nhưng vẫn mang cảm giác chiếm đoạt:
"Tôi ghét nhìn em như vậy, Kei. Vô hồn... như thể em không còn là của tôi nữa."
"... Tôi..." – Kei mở miệng khàn khàn – "Tôi vẫn ở đây... nhưng không biết mình là gì nữa."
Raven im lặng. Hắn rút trong túi áo một ống nhỏ – pheromone đặc Alpha cấp S – mở nắp và nhỏ lên cổ Kei một giọt.
Ngay lập tức, mùi hương quen thuộc lấp đầy không khí. Mùi của Raven – lạnh, tàn nhẫn, và... an toàn theo cách lệch lạc.
Kei run rẩy. Dưới ảnh hưởng pheromone, cậu vô thức quay đầu sang cổ Raven, cọ nhẹ như một con thú nhỏ tìm hơi thở quen thuộc.
"Đó." – Raven thì thầm, tay siết lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình – "Chỉ khi ngửi thấy mùi của tôi... em mới ngoan như thế."
"Anh... đang điều khiển tôi." – Kei yếu ớt nói.
"Đúng. Vì em là của tôi. Và tôi không bao giờ để em lạc mất bản thân nữa."
Raven nói, rồi đặt tay lên bụng dưới Kei – nơi pheromone vẫn còn lưu lại – "Cả trong cơ thể, lẫn tâm trí, tôi sẽ in dấu lên mọi thứ của em."
Không đợi Kei phản ứng, hắn cúi xuống... lần này không phải để làm đau, mà để "dán nhãn" – bằng dấu răng của chính mình lên hõm vai trái cậu.
"Đánh dấu lần đầu." – Hắn nói khẽ, máu từ vết cắn rịn ra. – "Vì tôi không tin ai đủ tư cách chạm vào em, kể cả hai kẻ kia."
Một khoảng im lặng phủ lên căn phòng.
Rồi Raven thì thầm:
"Mai em về công ty tôi. Với vai trò 'trợ lý cá nhân'. Tức là không ai được gọi, không ai được đụng – ngoài tôi."
Kei ngước mắt nhìn hắn – lần đầu tiên trong đêm, có chút phản kháng trong ánh nhìn. Nhưng Raven chỉ siết eo cậu mạnh hơn.
"Nếu em không chịu..." – hắn cười, môi chạm tai cậu – "Tôi sẽ phát video đêm nay cho tất cả cổ đông xem."
Kei sững người.
Raven thì thầm một câu cuối cùng trước khi kéo chăn phủ kín cả hai:
"Ngủ đi, thú cưng của tôi. Vì sáng mai, em sẽ quỳ gối dưới bàn làm việc của tôi – khi tôi đang họp với ban điều hành."
NẾU BẠN NÀO KHÔNG THÍCH ABO THÌ NÓI TUI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip