Chap 18(H)
Tòa nhà của Raven Group cao vút như một tòa tháp ngạo nghễ giữa trung tâm thành phố. Kei chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ bước vào nơi này... với tư cách là "thú cưng" của người đàn ông tàn nhẫn nhất đời mình.
Cậu được mặc một bộ vest ôm vừa người, nhưng không có áo lót bên trong. Cổ áo sơ mi buông lơi vài nút, để lộ da thịt trắng nõn và dấu cắn hồng nhạt ở hõm vai – thứ không thể che bởi bất kỳ loại phấn nào.
Nhân viên cúi đầu chào Raven khi hắn bước vào sảnh. Không ai để ý đến cậu trai mảnh khảnh đi theo sát hắn, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không chút cảm xúc – chỉ có một vài ánh mắt tò mò thoáng liếc, rồi lại vội vã quay đi.
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất – phòng họp điều hành.
Raven kéo Kei vào một phòng nghỉ sát cạnh phòng họp, tháo bỏ áo khoác của cậu và vòng ra sau lưng, cài một thiết bị nhỏ vào bên hông. Kei rùng mình.
"Chế độ rung thấp nhất," hắn nói, "trừ khi em quên vị trí của mình."
Tiếng gõ cửa. Trợ lý báo:
"Ngài Raven, các cổ đông đã có mặt đầy đủ."
Raven mỉm cười. "Tốt."
Hắn cúi xuống, hôn lên trán Kei – một nụ hôn ngắn gọn nhưng mang tính tuyên bố lãnh thổ.
"Vào gầm bàn. Giữ im lặng. Nếu tôi thấy một cái run nhẹ, tôi sẽ tăng cấp độ."
Kei không còn lựa chọn nào.
Cậu quỳ xuống, luồn vào khoảng trống dưới chiếc bàn dài phủ khăn dày. Mùi da thật, gỗ thơm và pheromone Alpha hòa quyện. Raven ngồi xuống ghế đầu bàn, thẳng lưng, gương mặt lạnh như đá granite khi cuộc họp bắt đầu.
"Về chiến lược quý sau, tôi muốn—"
Bzzzzz.
Kei giật mình. Hơi thở cậu va vào đùi Raven, khiến hắn thoáng siết chặt bàn tay đang cầm bút.
Bzzzzzz... – chế độ rung tăng một nấc khi Raven nói tiếp mà không hề thay đổi sắc mặt.
"Cắt giảm mảng bất động sản không hiệu quả. Đẩy mạnh AI xử lý dữ liệu nội bộ. Khương, trình biểu đồ đi."
Kei bám chặt tay vào đùi Raven, răng cắn nhẹ môi để ngăn tiếng rên. Đầu cậu đặt vào giữa hai chân hắn, chỉ cách khóa quần vài phân.
Raven đặt một tay lên đùi dưới bàn, nhẹ vuốt tóc Kei như đang khen một con thú nhỏ ngoan ngoãn, rồi tiếp tục:
"Chúng ta sẽ họp lại tuần sau. Tôi muốn báo cáo hoàn thiện trước thứ Sáu."
Bzzzzzzzzzz.
Một giây mất kiểm soát. Kei nấc nhẹ. Raven lập tức dùng hai ngón siết gáy cậu – vừa đủ để nhắc nhở.
"Có vấn đề gì sao, Raven?" – một cổ đông lên tiếng khi thấy hắn thoáng nhíu mày.
"Không." – Raven trả lời, nụ cười lạnh nở trên môi. "Chỉ là... vài thứ đang phản hồi không đúng nhịp."
Tiếng cười trong phòng vang lên đầy xã giao.
Kei ngước nhìn Raven từ dưới bàn – ánh mắt mơ hồ giữa sợ hãi và... thứ cảm xúc cậu chưa muốn gọi tên.
Cuộc họp kết thúc. Raven đứng dậy, đợi mọi người ra khỏi phòng trước khi kéo Kei ra khỏi gầm bàn. Gương mặt cậu ửng đỏ, tóc rối, đôi mắt ươn ướt.
Raven cúi xuống, ghé sát tai:
"Vì hôm nay em rất ngoan, nên tối nay tôi sẽ... không dùng roi."
Hắn ngừng một nhịp, rồi thì thầm tiếp –
"...Trừ khi em xin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip