Chap 19(H)
Hai ngày sau buổi họp, Raven đột ngột bảo Kei thu xếp đồ. "Công ty tổ chức retreat cuối quý, em đi với tôi. Chỉ hai chúng ta." Không ai trong công ty biết, ngoại trừ trợ lý riêng và người lái trực thăng.
Kei im lặng gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Chiều hôm đó, trực thăng đưa cả hai bay qua những rặng thông phủ tuyết trắng. Cuối cùng là một biệt thự đen tuyền nằm cô lập giữa rừng núi – nơi có sàn gỗ ấm, lò sưởi đỏ rực, và những hành lang dài như mê cung.
Kei được dẫn về phòng riêng, nhưng khi vừa mở cửa, thứ đập vào mắt cậu là...
Một khung treo tay cố định trên trần. Dây trói da mềm được xếp ngay ngắn bên gối. Găng tay cao su, bộ đồ ren trong suốt màu trắng, mặt nạ da đen và một lọ dầu thơm có mùi quen thuộc – pheromone của Raven, nguyên chất.
Cậu quay người định bỏ chạy thì hắn đã đứng ở cửa, dựa người lười biếng như thể chờ sẵn.
"Đêm nay không có lịch họp. Em không đoán được sao?"
"Raven... anh nói là retreat..."
"Ừ. Retreat huấn luyện. Giữa tôi và em."
Tối hôm đó, tuyết rơi dày.
Trong phòng chỉ có ánh sáng từ lò sưởi hắt lên làn da trắng của Kei – người đang bị cột nhẹ tay bằng dây nhung đỏ, quỳ trên một tấm thảm lông dày. Vẫn là chiếc vòng cổ cũ, nhưng Raven đã gắn thêm vào một chuông bạc nhỏ, mỗi khi Kei thở gấp là nó lại rung khe khẽ.
Raven dùng một cây quạt lông quét nhẹ dọc sống lưng cậu, vừa đọc một bản kế hoạch trên tay:
"Chúng ta sẽ tăng cường khả năng chịu đựng, kiểm soát tiếng động, và khả năng 'phục vụ khi bị gián đoạn'."
"Gián đoạn...?"
Raven không trả lời, chỉ nhấn một nút – chiếc ghế rung dưới thân Kei bắt đầu chuyển động nhẹ.
"Lúc chúng ta bàn kế hoạch mở rộng thị trường ở Tokyo, em sẽ nằm dưới gầm bàn tôi như thế này." Hắn thì thầm. "Em cần học cách giữ nhịp thở. Không run. Không phát tiếng."
"Không—" Kei chưa kịp nói đã bị nhét một món đồ mềm vào miệng. "Im lặng là bài đầu tiên," Raven cười.
Một giờ sau, tuyết vẫn rơi.
Kei nằm sấp trong lòng Raven, cơ thể mệt mỏi nhưng ánh mắt lại không còn trốn chạy. Bên ngoài cửa sổ, tuyết phủ kín vườn.
Raven hôn nhẹ lên cổ cậu, ngửi thứ mùi đặc trưng đó – mùi của người thuộc về hắn.
"Ngày mai... ta chơi trò chủ tịch & trợ lý trong thư viện cổ. Em sẽ phải phục vụ tôi giữa những giá sách cao mười mét, nơi chỉ có một camera theo dõi từ xa."
Hắn khẽ cười:
"Nhưng yên tâm, tôi sẽ cho em chọn hình thức phục vụ lần này. Em thích bằng miệng hay bằng mông?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip