Chap 20(H)
Căn phòng ăn chính trong biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ, bàn gỗ óc chó dài đặt 6 bộ chén đĩa bằng sứ xương quý, giữa là dãy nến bạc cháy chậm. Ánh sáng vàng từ đèn trần khiến toàn bộ không gian như một vở kịch quý tộc thế kỷ trước.
Kei được yêu cầu mặc vest hầu bàn, đứng phục vụ bên cạnh Raven.
Vòng cổ vẫn còn nguyên, chỉ được thay dây da bằng ruy băng nhung đen. Dưới chân, cậu không được đi giày. Raven muốn cảm giác "mềm dưới chân, phục dưới tay".
Hắn ngồi ở đầu bàn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua vài người đàn ông mặc vest – những cổ đông cấp cao của một nhánh tổ chức mafia quốc tế. Bọn họ không biết Raven mang theo ai đứng bên cạnh, cũng không biết "trò chơi" sắp diễn ra thế nào.
—
Kei rót rượu cho từng người.
Đôi mắt cậu dần trầm xuống khi nghe Raven cười nói xã giao với người khác, mặt lạnh như thể chẳng hề có chuyện gì giữa họ.
Nhưng sau khi quay về phía hắn – Raven bất ngờ giữ tay Kei lại, thì thầm:
"Em nghĩ tôi cho em phục vụ chỉ để đổ rượu à?"
Rồi dưới bàn, tay hắn kéo nhẹ vạt áo của cậu lên...
—
Bữa tối bắt đầu.
Từng món ăn sang trọng được bày ra: thăn bò tẩm rượu vang đỏ, trứng cá muối và rượu Cognac đắt tiền. Raven vẫn nói cười, tay không ngừng viết vài chữ ký, đọc báo cáo.
Chỉ có một điều khiến Kei không thể đứng vững nổi: trong quần lót của cậu là một món đồ điều khiển từ xa được gắn trước đó. Mỗi lần Raven cụng ly hay nhắc đến từ khóa "balance" – thiết bị đó lại rung nhẹ.
Cậu suýt đánh rơi ly trong lần thứ ba. Raven không nhìn, nhưng khóe môi nhếch lên.
"Cẩn thận đấy. Nếu rơi ly, tôi sẽ bắt em leo lên bàn ăn."
—
Đỉnh điểm là khi một cổ đông tò mò hỏi:
"Cậu nhóc hầu bàn này là ai? Nhìn cũng thú vị đấy."
Raven cười khẽ, nhưng mắt cực kỳ lạnh:
"Một món sưu tầm riêng. Không để mượn, càng không để chạm."
Sau bữa tối, khách rời đi.
Raven dẫn Kei về phòng – không một lời.
Chỉ đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới đột ngột xô cậu vào tường, dùng tay giữ chặt cằm:
"Em nghĩ tôi không biết em nhìn ai trong bữa tiệc à?"
"Tôi lẽ ra không cần cảm xúc. Nhưng em cứ khiến tôi mất kiểm soát như thế đấy, Kei."
Rồi không báo trước, Raven cởi cúc áo sơ mi của Kei, quỳ xuống, đặt trán lên bụng cậu – như thể đang cầu nguyện cho chính phần người yếu đuối trong hắn.
"Nếu em còn cố thoát... tôi sẽ không trói em nữa."
"Tôi sẽ hủy mọi thứ. Bao gồm cả chính em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip