Chap 23(H)

hôm nay, Raven thật sự rất dịu dàng mời tôi đi ăn ở một quán ở ngoại ô,Kei rất hân hạnh nhưng trong mắt vẫn lóe lên một tia hy vọng "CHẠY THOÁT"

đúng lúc trời mưa rất to, Kei muốn lấy cớ đi vệ sinh để trốn 

LÚC ĐÓ CẬU TƯỞNG ĐÃ THOÁT KHỎI TAY TÊN ĐIÊN ĐÓ RỒI...

...

Kei co người trong góc tủ lạnh trống sau quán ăn nhỏ ở ngoại ô Milan. Mặt cậu lấm lem vì mưa, tóc dính bết lại, còn bộ hoodie cũ kỹ là đồ mượn tạm của một cậu phục vụ tốt bụng.

Cậu đã trốn được đúng 27 tiếng 42 phút.

Tim đập thình thịch mỗi khi nghe tiếng bước chân lạ bên ngoài. Kei biết, Raven sẽ tìm ra cậu. Không phải là "nếu", mà là "khi nào".

Và khi tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngay trước cửa kho, tim cậu như bị bóp nghẹt.

Cánh cửa bật mở.

Raven đứng đó, cả người phủ đầy khí lạnh giữa mùa hè. Áo sơ mi đen được thay bằng áo khoác dài kiểu Âu. Mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vì giận dữ, và vì... hoảng loạn.

"Ra đây."

Kei lắc đầu, môi run rẩy: "Tôi... tôi không muốn quay lại."

Raven không nói gì. Hắn bước đến, kéo cậu ra như bế một món đồ chơi vỡ nát. Bàn tay siết mạnh tới mức Kei tưởng như xương cánh tay mình gãy.

"Tôi đã cho em tự do trong bao lâu?" Raven nói, giọng khản đặc. "Ba tháng. Ba tháng tôi học cách kiềm chế, học cách đối xử như người bình thường."

"Nhưng em thì sao? Trốn như một con thú hoang. Cắn cả người đưa cơm cho em, ngắt toàn bộ thiết bị định vị... và biến mất khỏi tôi."

Kei cắn môi, không dám đáp.

"Em nghĩ em là ai mà được quyền chọn rời đi?"

Raven đẩy cậu ngã xuống ghế sau xe, còng tay cậu lại bằng vòng kiểm soát mới—có cả đầu đọc cảm biến sinh học và chức năng gây tê cơ bắp.

"Bắt đầu từ giờ, tôi sẽ không để em chạm vào bất kỳ cánh cửa nào nếu không có lệnh."

"Anh không thể—" Kei bật dậy, nhưng một nút điều khiển khiến cổ tay cậu tê dại.

"Đây không phải là tự do, Kei." Raven ghé sát, đôi mắt rực lửa. "Đây là sự bảo vệ. Vì nếu tôi buông tay, cả thế giới ngoài kia sẽ xé em ra."

Một nụ hôn hung bạo cướp lấy môi cậu, không dịu dàng, không do dự. Chỉ có cơn điên cuồng bị kìm nén quá lâu.

...

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng. Kei bị ném lên tấm nệm đen tuyền trong căn phòng khóa kín dưới lòng đất – nơi từng là "phòng huấn luyện số 3" mà cậu tưởng đã bị bỏ trống.

Raven đứng đó, im lặng. Cơn giận trong mắt hắn không hề bùng nổ, mà lặng lẽ như dung nham âm ỉ. Sự im lặng ấy khiến Kei còn thấy sợ hơn cả tiếng la hét.

Cậu co người lại, thân thể vẫn còn mỏi rã vì ba ngày chạy trốn, không ngủ, không ăn uống đàng hoàng. Nhưng Raven không cho cậu nghỉ.

"Một Omega dám bỏ trốn. Em nghĩ mình là ai?"

Giọng hắn trầm thấp, từng từ như thép lạnh. Hắn cúi xuống, chậm rãi khóa lại vòng cổ của Kei bằng một tiếng "click" nặng nề – lần này là vòng cổ khóa 7 ngày không tháo được, chỉ có mã từ tay Raven mới mở ra.

"Tuần trừng phạt." Raven tuyên bố. "Em sẽ học lại từ đầu... từng chút một."

NGÀY 1 – BỊT MẮT, CƯỠNG CHẾ PHỤC TÙNG

Kei bị trói hai tay ra sau lưng, bịt mắt bằng dải lụa đen dày đặc. Cậu không thấy gì ngoài bóng tối, chỉ có thể cảm nhận hơi thở của Raven vờn quanh gáy.

Hắn không động vào Kei ngay lập tức. Chỉ dùng giọng nói, âm thanh máy rung, tiếng khóa kim loại va chạm... để trêu đùa thần kinh.

"Em sợ à? Hay là đang mong ngóng tôi chạm vào?"

Sau đó là hàng loạt kích thích nhẹ nhàng nhưng dai dẳng: rotor nhỏ giấu trong đệm, luân phiên bật – tắt – rung ngắt quãng. Mỗi khi Kei thở dốc, Raven chỉ nói: "suỵt. Omega không được phát ra tiếng khi chưa được cho phép."

NGÀY 2 – KHÓA CỔ TAY, KHÓA GÓC PHÒNG

Kei bị trói trong góc phòng, cổ tay kéo lên cao bằng dây lụa đàn hồi, đứng suốt nhiều giờ. Bất kỳ lần nào cậu khuỵu xuống, máy rung sẽ kích hoạt. Phản xạ đau – khoái – xấu hổ chồng lên nhau khiến đầu óc Kei rối loạn.

Raven đến, cho cậu ăn bằng ống hút, lau mặt cho cậu như một con thú cưng bị nhốt.

"Em không cần tự do. Em cần bị kiểm soát."

NGÀY 3 – TRÒ CHƠI "KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RÊN"

Trên người Kei là những thiết bị cảm ứng âm thanh – bất kỳ âm nào vượt ngưỡng sẽ kích hoạt hình phạt: rung cực mạnh, hoặc xung nhiệt nhỏ. Raven ngồi cách đó không xa, đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang.

Chỉ cần Kei rên một tiếng – hình phạt được nâng cấp.

"Cậu không phải Omega bình thường, Kei. Cậu là của tôi." Raven thì thầm trong bóng tối.

NGÀY 4 ĐẾN NGÀY 6 – MÊ CUNG PHA LÊ VÀ LỆNH PHỤC TÙNG

Căn phòng được dựng như mê cung kính – mỗi tấm gương đều phản chiếu hình ảnh bản thân Kei khi bị trói tay, gắn thiết bị kích thích. Raven chỉ đưa ra một lệnh duy nhất: "Bò tìm tôi."

Kei bị buộc phải di chuyển theo tiếng bước chân, tiếng roi quét nhẹ mặt sàn. Mỗi lần chọn sai hướng, hình phạt tăng lên. Raven không hề nổi giận – hắn kiên nhẫn trừng phạt, từng lớp, từng lớp một.

NGÀY CUỐI – GIẢI PHÓNG GIẢ

Raven mở trói, cho phép Kei nằm trên nệm lông thú, không gắn bất kỳ thiết bị nào.

"Tôi tha cho em." – hắn nói, dịu dàng, xoa đầu cậu.

Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu.

Khi Kei bắt đầu cảm thấy được tự do... Raven khóa vòng cổ bằng chế độ toàn thân – thiết bị gắn vào eo, đùi, cả cổ tay và cổ chân – một hệ thống kiểm soát toàn diện.

Hắn ra lệnh: "Nằm im. Đêm nay tôi sẽ lấy lại từng cảm giác em đã phung phí khi chạy trốn."


Một tuần trừng phạt khép lại bằng ánh mắt Raven dịu lại – nhưng không rút lại sự kiểm soát. Kei nằm ngoan trong lòng hắn, khóc nấc vì mệt, vì khoái cảm dồn nén, vì không còn biết đâu là đúng sai.

"Tôi tha cho em," Raven vuốt tóc Kei.
"Nhưng em sẽ không bao giờ được rời khỏi tôi nữa."

cái sự dịu dang giả tạo đó khiến Kei cảm thấy buồn nôn mà lại không dám phản kháng ,không phải mà là không thể phản kháng..

HIHI thay vì chửi tui thì mọi người theo dõi tình tiết nhoa =3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip