Chap 25(H)
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Kei vẫn bị trói vào ghế, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính bết vào trán. Những chiếc rotor vẫn hoạt động — tuy đã giảm mức rung, nhưng sự kích thích nửa vời lại càng khiến cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ: không thể lên đỉnh, không thể thoát ra.
Mỗi nhịp rung như câu hỏi không lời: Muốn đến thì cầu xin đi.
Cánh cửa nhà kính cuối cùng cũng mở ra.
Raven bước vào. Bộ vest đen tuyền, găng tay da, ánh mắt như lưỡi dao cắt qua lớp không khí đặc sệt pheromone.
Nhìn thấy Kei đang thở dốc, ánh mắt mờ sương, hắn chỉ nhướng mày, không hề thương xót.
"Em biết tại sao mình lại ở đây không?"
Kei khẽ lắc đầu. Không đủ sức nói.
"Vì em dám chạy. Vì em dám nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi."
Hắn tiến lại gần, quỳ xuống, nhưng không cởi trói. Ngược lại, Raven chỉ nâng cằm Kei lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em muốn tôi dừng lại? Muốn được chạm vào? Muốn được thỏa mãn?"
Kei gật.
"Thế thì xin tôi."
Cậu lắc đầu. Bướng bỉnh.
Raven bật cười, đứng dậy, lấy trong túi ra một thứ — một dây xích bạc mới, mảnh nhưng nặng, với mặt dây hình ổ khóa.
"Không nói xin, vậy thì tôi sẽ huấn luyện lại từ đầu."
Hắn bấm nút — tất cả rotor đồng loạt rung ở mức cao nhất trong 5 giây, rồi tắt hoàn toàn.
Kei cong người, miệng hé nhưng không có tiếng.
Raven ngồi xuống ghế bên cạnh, như thể đang thưởng thức một bức tranh đầy khổ đau mà hắn là tác giả.
"Sướng không được. Đau cũng không. Chỉ khi nào em học được cách cầu xin, tôi mới giải thoát."
...
Một giờ sau.
Kei, trong nước mắt, trong run rẩy, cuối cùng cũng lắp bắp:
"Làm... ơn... chạm vào em... Raven..."
Hắn nghiêng đầu.
"Còn thiếu."
Kei nghiến răng. Mất hết tôn nghiêm.
"Làm ơn... chủ nhân... tha cho em..."
Click. Rotor bật lại, lần này rung vừa đủ để dồn cậu đến giới hạn.
Raven ngồi bên, đặt tay lên đùi cậu, vuốt chậm từ trong ra ngoài, chỉ chạm qua lớp harness — nhưng chừng đó cũng đủ khiến Kei như bị đốt cháy.
"Em ngoan rồi," hắn nói, dịu dàng như rót mật, "giờ thì tôi sẽ 'tha' em theo cách tôi muốn."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip