Chap 28: KHI CÁI LẠNH TAN CHẢY TRONG NẮNG Ý(H)
Từ tầng cao của khách sạn boutique tại Florence, ánh nắng xuyên qua rèm trắng, vẽ lên làn da Kei những đường vàng mảnh mai. Cậu nằm nghiêng trên giường, hơi thở đều đặn, gương mặt an yên đến lạ. Không còn bị còng tay hay khóa cổ, nhưng trên cổ cậu vẫn còn vết hằn nhẹ từ vòng kiểm soát — như một dấu ấn không thể xóa nhòa của chủ nhân.
Raven đứng tựa vào cửa sổ, tay cầm ly espresso chưa uống. Gió lùa qua vạt áo sơ mi trắng của hắn, ánh mắt khẽ dừng lại trên từng đường nét trên thân thể Kei.
Cậu đã ngoan hơn. Không còn phản kháng dữ dội, không còn hét lên hay khóc lóc như những ngày đầu bị giam giữ.
Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì... Kei đang học cách chấp nhận — và điều đó khiến Raven thấy sợ hãi hơn cả sự phản kháng.
Tối hôm đó, họ cùng nhau đến dự một buổi tiệc nhỏ trong một lâu đài cổ. Raven khoác vest đen tuyền, vẻ ngoài lịch thiệp đến hoàn hảo, trong khi Kei mặc sơ mi lụa trắng được thiết kế đặc biệt – phần sau xẻ sâu, lộ ra dấu vết vòng cổ cũ đã mờ.
"Anh muốn em đi thế này thật à?" – Kei khẽ hỏi trong xe.
"Đừng hỏi những gì em đã biết câu trả lời." Raven nghiêng người, kéo tay Kei hôn nhẹ lên đốt ngón.
Tại buổi tiệc, Raven không động vào cậu. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt như có gai, khiến bất cứ kẻ nào lướt qua Kei cũng lạnh sống lưng.
Nhưng khi trở về, Raven lại không chạm vào Kei ngay.
Thay vào đó, hắn tra tấn tinh thần.
Nhà kính ở phía sau biệt thự – từng là nơi trồng hoa oải hương – giờ đã được Raven biến đổi. Tường kính bị phủ lớp phim mờ, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào. Camera giấu kín được đặt ở mọi góc, và chính giữa là chiếc ghế kim loại lạnh buốt, dây đai da gắn sẵn.
Kei bị dẫn vào đó, hai tay bị trói ra sau ghế. Mắt bị bịt bằng một dải lụa, không biết phía trước là ai – nhưng cậu ngửi được hương bạc hà nhạt rất quen.
Raven.
Thế nhưng, suốt ba tiếng đồng hồ, hắn không nói một lời.
Không chạm vào cậu.
Không ra lệnh.
Chỉ quan sát qua màn hình, để Kei một mình trong không gian đó – cùng với một món duy nhất: rotor gắn bên trong, cài chế độ dao động ngẫu nhiên, không kiểm soát được nhịp điệu.
Không có lời hứa nào. Không có điểm dừng.
Kei bị trêu đùa cho đến khi suy sụp vì tuyệt vọng – cậu bắt đầu khóc, thì thầm gọi tên Raven trong vô thức, cầu xin hắn hãy "xuất hiện".
Khi Raven bước vào, cậu ngẩng lên theo phản xạ, lệ vẫn còn vương trên má.
Raven không nói gì, chỉ tháo dải lụa bịt mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy.
"Bài kiểm tra kết thúc." – hắn nói, đặt tay lên má Kei, lau nước mắt bằng ngón cái. "Em nhớ ai là người kiểm soát chưa?"
Kei không trả lời. Cậu chỉ tựa trán vào Raven, im lặng.
Đêm đó, Raven không trói, không đánh, không dùng thuốc.
Hắn chỉ ôm Kei trong chăn trắng, để cậu nghe được tiếng tim mình đập. Không ai nói gì, chỉ có hơi thở hòa làm một, trôi trong bóng tối nước Ý.
Hắn thì thầm rất khẽ, tưởng như lời mộng du:
"Tôi tưởng tôi chỉ muốn kiểm soát em, nhưng có lẽ... tôi đã muốn nhiều hơn thế."
ô kê ngọt sâu răng tui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip